Chương 10: Lời cảnh cáo

Vẫn là ở quầy bar, Uyển Dư ngồi đó, ly rượu trong tay như một thứ kết nối duy nhất với cô lúc này. Ánh đèn mờ ảo nhảy múa, phản chiếu sắc màu óng ánh trên mặt kính, tạo ra một không gian mơ hồ, xa lạ. Cô không mảy may quan tâm đến xung quanh, đôi mắt lờ đờ vì men say, chỉ mải mê nhìn vào những đợt sóng nhẹ nhàng của chất lỏng trong ly.

Một cô gái ăn mặc quyến rũ tiến lại gần, thu hút mọi ánh nhìn trong căn phòng. Bộ váy đen ôm sát thân hình, tôn lên từng đường cong mềm mại, quyến rũ. Dưới ánh đèn chói lòa, khuôn mặt cô gái như bừng sáng, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi Uyển Dư. Mái tóc đen nhánh và làn da mịn màng khiến cô trở thành một điểm sáng trong không gian tối tăm.

Cô gái ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Uyển Dư. Nhấc tay, cô gọi bartender: "Cho tôi một ly giống của cô ấy."

Khi bartender quay đi, cô gái quay sang nhìn Uyển Dư, giọng nói nhẹ nhàng, pha chút tò mò.

"Martini à?"

Ánh mắt cô không buông, dừng lại ở gương mặt hơi đỏ vì rượu của Uyển Dư. Một nụ cười khẽ nở trên môi cô, nhưng không rõ là tò mò hay có gì khác ẩn chứa.

Uyển Dư ngước lên, đôi mắt mơ màng nhìn thẳng vào cô gái đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, có lẽ cả hai đều nhận ra sự đồng điệu kỳ lạ giữa họ, sự cô đơn đang giăng lưới trong con ngươi.

"Đúng," cô khẽ đáp, giọng nhẹ bẫng, mang chút men say luyến lưu. "Martini... thức uống dành cho những ai muốn quên."

Ánh mắt cô gái nhìn Uyển Dư mang theo chút tình ý, nhưng lúc này, cô hầu như chẳng màng đến bất cứ điều gì ngoài chuyện của mình và Lạc Vân.

Không muốn bắt chuyện, Uyển Dư giữ im lặng.

Bartender mang đến một ly Martini cho cô gái. Cô ta nhấc ly lên, hướng về phía Uyển Dư, ánh mắt mong chờ một sự hồi đáp.

Lúc này, Uyển Dư mới thực sự nhìn kỹ cô gái trước mặt, vẻ hơi khó hiểu. Cô nhìn vào ly rượu, hình bóng người con gái mình yêu thoáng hiện lên. Cô thầm nghĩ "chẳng lẽ mình nhớ chị ấy đến mức sinh ra ảo giác hay sao?"

Cô đưa tay chuẩn bị nhận ly rượu thì bất chợt, một mùi oải hương quen thuộc lướt qua. Hương thơm ấy khiến cô thoáng sững người.

Cùng với đó, một bàn tay thon dài vươn tới, giật phắt ly Martini khỏi tay cô gái kia.

Ly rượu bị nắm chặt trong lòng bàn tay, những ngón tay thon dài siết lấy ly Martini. Người con gái vừa xuất hiện đứng giữa hai người, ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như chùng xuống. Chiếc croptop trắng kết hợp với áo sơ mi xanh tay dài khoác hờ, tuy đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thuần khiết mà đầy bí ẩn của cô. Mái tóc vàng cắt ngắn ngang vai, nổi bật giữa ánh đèn mờ ảo của quán bar.

Không nói một lời, cô giơ ly Martini lên cao, rồi bất ngờ, với một lực mạnh đến đáng sợ, đập thẳng xuống sàn.

Rắc!

Ly thủy tinh vỡ vụn thành trăm mảnh, chất lỏng màu trong veo văng tung tóe, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của quán bar.

Sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn lại dư âm của tiếng thủy tinh vỡ tan vọng lại trong không gian.

Cô gái kia sững sờ, cơ thể khẽ run lên một chút. Nhưng dù kinh ngạc, cô ta vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Ánh mắt đầy tức giận, nhưng khi đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như mang theo sát khí kia, cô ta bỗng có phần e dè.

Người con gái tóc vàng khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu đối phương.

Giọng cô trầm thấp, mang theo một sự cảnh cáo không che giấu:

"Cái này... cô không có tư cách mời cô ấy."

Cô gái kia nghiến răng, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn mạnh miệng hỏi:

"Cô là ai?"

Cô gái tóc vàng khẽ cười, ánh mắt lướt qua đối phương từ trên xuống dưới, giọng điệu mang theo sự khinh thường và khiêu khích:

"Dựa vào cô mà cũng muốn tranh người với tôi sao?"

Cô gái thoáng chút bối rối, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên sắc lạnh. Rõ ràng, cô không có ý định nhún nhường hay bỏ qua chuyện này. Đứng thẳng dậy, cô khoanh tay trước ngực, khóe môi cong lên đầy vẻ vô tội xen lẫn thách thức.

"Tranh người? Cô tự tin quá rồi đấy. Tôi chỉ mời cô ấy uống cùng, vậy mà cô đã vội vàng ra mặt, không phải có chút gấp gáp quá sao?"

Giọng nói dù tỏ ra cứng rắn, nhưng vẫn không giấu được sự e dè.

Người con gái tóc vàng không vội phản ứng, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua cô gái kia, rồi dừng lại trên gương mặt của Uyển Dư.

Uyển Dư cũng đang nhìn cô. Một ánh mắt phức tạp.

Không khí căng thẳng đến mức những người xung quanh cũng phải chú ý. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, hình ảnh cô gái tóc vàng đứng đó, một tay vẫn còn lơ lửng trong không trung sau khi đập vỡ ly rượu, một tay đút vào túi quần, khiến cô trông vừa tùy tiện, vừa nguy hiểm đến đáng sợ.

Cô khẽ nhếch môi, giọng nói không lớn, nhưng từng chữ như mang theo gai nhọn:

"Gấp? Nếu tôi không xuất hiện, thì cô định làm gì?"

Cô gái kia sững lại, rõ ràng không ngờ đối phương lại hỏi thẳng như vậy.

Người con gái tóc vàng tiến lên một bước, buộc đối phương phải lùi lại theo phản xạ. Cô cúi xuống một chút, ghé sát hơn, giọng nói trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu:

"Cô nghĩ cô có tư cách đó sao?"

Lúc này, không khí xung quanh càng trở nên nặng nề.

Uyển Dư nhìn hai người, khẽ cau mày. Dáng vẻ người con gái trước mặt vừa thân thuộc ấy lúc này trông thật xa lạ. Cái vẻ nguy hiểm này...cô chưa từng thấy qua.

Không muốn mọi chuyện đi quá xa, Uyển Dư nhẹ nhàng kéo tay cô gái tóc vàng, giọng nói có chút bất đắc dĩ:

"A Vân, đủ rồi."

A Vân, cái tên này vừa thốt ra, ánh mắt sắc bén của cô gái tóc vàng mới có chút dịu lại.

Nhưng thay vì dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn Uyển Dư, đôi mắt tối lại, mang theo một chút gì đó khó đoán.

"Em vừa gọi tôi là gì?"

Uyển Dư thoáng khựng lại.

Cô không định gọi tên cô ấy chỉ là trong phút chốc, nó buột ra khỏi miệng một cách vô thức.

Cô gái kia nhận thấy sự thay đổi trong bầu không khí, đôi mắt xoay chuyển một chút, rồi cười khẽ:

"Ồ? Ra là người quen. Nhưng mà..."

Cô ta hạ giọng, ánh mắt lóe lên sự thăm dò đầy ẩn ý:

"Chẳng lẽ hai người...?" giọng cô tiếp tục khiêu khích như đổ thêm dầu vào lửa "Vậy mà tôi cứ tưởng là người xa lạ chứ, nhìn xem… chẳng phải bây giờ cũng chẳng khác gì sao?"

Những lời lẽ sắc bén cất lên như một mũi dao vô hình, khoét sâu vào lòng trái tim của Lạc Vân. Cô thoáng sững lại, cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực. Thật gan đấy, cô gái này không chỉ dám khiêu khích, mà còn đang thản nhiên kích hoạt quả bom hẹn giờ trước mặt mình.

Không gian đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Uyển Dư thoáng chút bối rối, nhưng lần này, cô không do dự. Cô đứng chắn trước Lạc Vân, không muốn lặp lại sai lầm ở bữa tiệc trước. Cô muốn khẳng định rõ ràng, không ai có thể phủ nhận vị trí của họ trong lòng nhau, càng không thể chà đạp lên tình cảm mà cô vẫn luôn trân trọng.

Ánh mắt Uyển Dư lạnh lẽo đến đáng sợ, không một chút cảm xúc thừa thãi. Cô nhìn thẳng vào cô gái kia, gương mặt tuyệt nhiên không có lấy một nụ cười. Khi cất giọng, âm điệu trầm thấp nhưng lại mang theo uy lực không thể xem thường:

"Cô nghĩ một câu nói của mình có thể làm lung lay quan hệ giữa tôi và cô ấy sao? Đáng tiếc, tôi không dễ bị dao động như cô đâu."

Vừa dứt lời, Uyển Dư liền vươn tay, đan chặt vào tay của Lạc Vân. Cô không quay đầu lại ngay mà cố tình ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình thật lâu, như một lời tuyên bố rõ ràng. Sau đó, cô mới nhấc ánh mắt, nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, đôi con ngươi sắc lạnh như viên đạn có thể xuyên thủng bất kì kẻ nào dám cản đường. Giọng cô chậm rãi nhưng mang theo sự đe dọa không thể xem nhẹ:

"Nhưng nếu cô còn dám thử thêm lần nữa… tôi không chắc hậu quả sẽ dễ chịu đâu."

Không đợi đối phương có cơ hội phản bác, Uyển Dư dứt khoát kéo Lạc Vân rời khỏi quán bar, bỏ lại phía sau một kẻ bại trận đang thất thần, chỉ có thể cay đắng nhìn theo bóng lưng họ. Trong đôi mắt cô ta, thoáng qua một tia hận thù.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play