Khi kim đồng hồ chỉ 19 giờ, nhà hát lớn tại thành phố Thượng Hải khoác lên mình một vẻ tráng lệ, rực rỡ nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Nơi đây không chỉ là thánh đường của âm nhạc mà còn là giấc mơ của biết bao nghệ sĩ. Từ những bậc thầy chơi nhạc cụ đến các ca sĩ lừng danh, ai cũng khao khát một lần được đứng trên sân khấu này, để tỏa sáng giữa ánh đèn huy hoàng và những tràng pháo tay vang dội.
Bên ngoài nhà hát, hàng dài những chiếc xe sang trọng đỗ ngay ngắn, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới bầu trời chạng vạng. Mặt tiền của nhà hát là sự kết hợp hoàn hảo giữa cổ điển và hiện đại, với phần mái vòm uốn lượn đầy nghệ thuật, tạo nên một đường cong mềm mại nhưng vẫn đầy uy quyền. Những bức tường kính bao quanh công trình phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp, khiến cả tòa nhà như tỏa ra một thứ hào quang huyền bí, gợi lên sự mong đợi về một đêm nhạc tráng lệ sắp diễn ra.
Bước qua cánh cửa lớn, không gian bên trong mở ra rộng lớn, lộng lẫy mà không hề mất đi vẻ trang nghiêm. Những hàng ghế dài được sắp xếp theo hình vòng cung, hướng thẳng về phía sân khấu, nơi sẽ chứng kiến những khoảnh khắc thăng hoa của nghệ thuật. Trên tầng hai là khu vực VIP, nơi dành cho những vị khách đặc biệt hoặc những ai đủ may mắn để sở hữu một chỗ ngồi đắc địa.
Sân khấu vẫn được che phủ bởi tấm màn nhung dày, ánh đèn hai bên hắt ra thứ ánh sáng mờ ảo, như những đốm lửa nhỏ lặng lẽ chờ đợi bùng cháy. Bầu không khí trong khán phòng lắng đọng, nhưng không hề tĩnh lặng, mà là sự trông chờ, sự háo hức. Một đêm diễn huy hoàng sắp sửa bắt đầu.
Khi khán phòng đã gần như chật kín, những tiếng trò chuyện rì rầm dần lắng xuống, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm không gian. Khoảnh khắc tấm rèm bí ẩn được vén lên, toàn bộ sân khấu bỗng chốc bừng sáng.
Ánh đèn rọi xuống khán đài, phản chiếu trong đôi mắt háo hức của từng khán giả. Chính giữa sân khấu, một người đàn ông lịch lãm bước ra, bộ vest phẳng phiu tôn lên phong thái trầm ổn. Phía sau anh, các nhạc công đã vào vị trí, đôi mắt đầy tập trung, sẵn sàng cống hiến một buổi hòa nhạc tuyệt vời.
Người đàn ông chậm rãi nâng micro, giọng nói trầm ấm vang lên, có một sức hút đến khó cưỡng:
"Kính thưa quý vị, chào mừng mọi người đến với buổi hòa nhạc đặc biệt hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng những giai điệu tuyệt vời, những khoảnh khắc lắng đọng mà âm nhạc mang lại. Đặc biệt, tiết mục cuối cùng của đêm nay... tôi xin phép giữ bí mật một chút. Nhưng tin tôi đi, đó sẽ là một bất ngờ vô cùng đáng giá!"
Ở tầng trên, tại một vị trí đẹp nhất đối diện sân khấu, Lạc Vân cùng Vân Diễm an tọa, ánh mắt dõi theo từng cử động trên kháng đài. Có được chỗ ngồi này không phải điều khó với hai người họ, nhưng lý do thực sự khiến Lạc Vân đến đây lại chẳng đơn giản như vậy.
Hòa nhạc vốn là một trong những sở thích hiếm hoi của cô, những giai điệu tinh tế từ nhạc cụ luôn có cách chạm đến tâm hồn cô theo cách đặc biệt. Nhưng lần này, sự mong đợi trong lòng Lạc Vân không chỉ đến từ âm nhạc... Mà cô còn đến đây, vì một người.
Trên sân khấu, những giai điệu đầu tiên vang lên, mang theo âm hưởng du dương mê hoặc lòng người. Cả khán phòng như chìm đắm trong không gian âm nhạc, đến mức chẳng ai nhận ra thời gian trôi qua tự bao giờ.
Lạc Vân dõi mắt theo sân khấu, trong đáy mắt ánh lên tia chờ mong. Cô đang đợi một điều gì đó, hoặc có lẽ là một người nào đó.
Sau hàng loạt bản hòa nhạc đầy cảm xúc, buổi diễn dần đi đến hồi kết. MC bước ra, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói vang vọng khắp khán phòng:
“Khoảnh khắc được mong chờ nhất của đêm nay đã đến! Xin mời mọi người hướng mắt về sân khấu để chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Đường Mẫn!”
Tiếng vỗ tay như sóng biển cuộn trào, hòa cùng những ánh mắt háo hức hướng về phía ánh đèn sân khấu.
Một cô gái chậm rãi bước ra. Cô khoác lên mình chiếc váy dạ hội trắng tinh khôi, mái tóc xoăn đỏ rực dưới ánh đèn lung linh. Trên gương mặt, chiếc mặt nạ tinh xảo che đi dung nhan thật sự, chỉ để lộ đôi môi mềm mại cùng ánh mắt sâu thẳm.
Dù ẩn sau lớp mặt nạ bí ẩn, nhưng chẳng ai trong khán phòng không biết cô là ai. Đường Mẫn, một ca sĩ sở hữu giọng hát trong trẻo như sương sớm, một mỹ nhân với nhan sắc được đồn đoán là thuần khiết tựa ánh trăng. Dù chưa một ai thấy được gương mặt thật của cô, nhưng với tài năng thiên phú và sức hút hiếm có, Đường Mẫn vẫn trở thành một trong những giọng ca có tầm ảnh hưởng bậc nhất Thượng Hải.
Và chính cô gái ấy, là lý do khiến Lạc Vân xuất hiện tại đây đêm nay.
Ngồi nơi tầng cao, Lạc Vân dõi theo từng cử chỉ của người con gái trên sân khấu, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc khó tả. Cô mong chờ, cô chăm chú, như thể thế giới xung quanh đã hoàn toàn lùi về phía sau, chỉ còn lại duy nhất một bóng hình trong mắt cô.
Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, MC mỉm cười, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết vang lên:
"Và hôm nay, Đường Mẫn sẽ trình diễn một bản tình ca về những kỷ niệm thanh xuân, nơi tình yêu chớm nở và lưu giữ mãi trong tim. Có ai đoán được đây là bài hát nào không nhỉ?"
Vừa nói, MC vừa xoay micro xuống dưới khán đài, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông. Không ngoài dự đoán, cả hội trường lập tức vang lên những tiếng hô đồng loạt, giọng nói hào hứng không kìm nén được:
"Năm tháng bên nhau!"
MC bật cười, gật đầu xác nhận.
"Mọi người đoán đúng rồi! Sau đây, tôi xin nhường sân khấu lại cho Đường Mẫn và mời tất cả cùng thưởng thức tiết mục đặc biệt của đêm nay!"
Cả khán phòng như bùng nổ. Không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên, cùng những ánh mắt rực cháy dõi về sân khấu.
Và rồi, giọng hát trong trẻo cất lên.
Không cần vũ đạo cầu kỳ, không cần bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ riêng giọng ca ấy thôi cũng đủ khiến cả hội trường lặng thinh. Từng nốt nhạc ngân vang như đưa mọi người trở về những tháng năm rực rỡ, nơi có nụ cười ngây ngô, có những lần tim lỡ nhịp vì một ánh mắt, có những yêu thương non dại nhưng khắc sâu mãi mãi.
Tiết mục kéo dài năm phút, nhưng với khán giả, dường như nó chỉ trôi qua trong chớp mắt. Tiếng hát ngừng lại, nhưng cảm xúc vẫn còn lắng đọng, để lại sự tiếc nuối xen lẫn hài lòng.
Khi nốt nhạc cuối cùng tan vào không gian, ánh đèn sân khấu dịu xuống. Đường Mẫn cầm micro, chậm rãi tiến về phía trước. Giữa những tràng pháo tay rầm rộ, cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc bén lướt qua khán phòng trước khi dừng lại ở một vị trí quen thuộc.
Cô mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức khiến cả hội trường xôn xao:
"Hôm nay là một đêm đặc biệt. Không chỉ vì buổi hòa nhạc này, mà còn vì hôm nay là sinh nhật của một người quan trọng."
Bên dưới, một số người ngạc nhiên quay sang nhau bàn tán. Ai nấy đều tò mò không biết người mà Đường Mẫn nhắc đến là ai.
Ở tầng trên, Lạc Vân thoáng giật mình. Đúng khoảnh khắc cô cảm thấy có điều gì đó bất thường, ánh mắt Đường Mẫn đã dừng lại chính xác nơi cô ngồi.
Rồi giữa không gian im lặng, cô gái trên sân khấu cất giọng:
"Chúc mừng sinh nhật, Lạc Vân."
Một tràng pháo tay khác lập tức vang lên, lần này mang theo cả sự ngỡ ngàng lẫn thích thú. Những người xung quanh Lạc Vân quay sang nhìn cô, có người cười chúc mừng, có người rì rầm bàn tán.
Ngồi tại chỗ, Lạc Vân mím môi, cố giữ bình tĩnh. Cô không ngờ Đường Mẫn lại chúc mừng sinh nhật mình trước mặt tất cả mọi người thế này. Một chút bất ngờ, một chút khó xử, nhưng cô cũng chẳng có lý do để phản ứng tiêu cực.
Chỉ là… cô không biết Đường Mẫn làm vậy vì điều gì.
Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, như một lời đáp lại.
Chỉ có cô mới hiểu, trong khoảnh khắc chạm mắt ấy, giữa cô và Đường Mẫn có một điều gì đó mà không ai có thể chạm đến.
Updated 22 Episodes
Comments
Chủ vựa trái cây🍐
Uyển Dư lẹ lên, bể xuồng bây h🥹
2025-03-23
1