Trình Tư Mặc và Trương Uyển Dư trở về xe, bầu không khí bên trong nặng nề đến mức khó thở. Không ai lên tiếng, cả hai chỉ im lặng chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Trình Tư Mặc không hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng lần đầu tiên anh thấy sự bối rối hiện rõ trong mắt Uyển Dư khi đối diện với một người khác. Người con gái trong bữa tiệc kia rốt cuộc là ai mà có thể khiến Uyển Dư chấn động đến vậy? Anh chỉ im lặng suy nghĩ, không dám hỏi, bởi sắc mặt Uyển Dư lúc này vẫn chưa khá hơn.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo lướt qua ô kính xe, Uyển Dư lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt cô đăm chiêu, sâu thẳm như chất chứa muôn vàn tâm sự. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của Lạc Vân, ánh mắt lạnh lẽo, tràn ngập chán ghét và hận thù. Ngày xưa, Lạc Vân luôn dành cho cô sự dịu dàng và yêu thương vô hạn, vậy mà giờ đây tất cả đã hóa thành khoảng cách không thể lấp đầy.
Dù vậy, cô không thể buông bỏ. Cô muốn giải thích, muốn nói rõ mọi chuyện. Lạc Vân nhất định sẽ hiểu, nhất định sẽ cho cô một cơ hội… đúng không?
Những câu hỏi cứ cuồn cuộn trong đầu Uyển Dư, về Lạc Vân, về cuộc sống của cô ấy sau chia tay, về cái ngày mà cô ấy biến mất không dấu vết. Những hiểu lầm này… liệu còn có thể hóa giải?
Chiếc xe lao vun vút trên con đường vắng. Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự kính của Uyển Dư, nơi vẫn lẻ loi như chính chủ nhân của nó, cô độc và khó nắm bắt.
Lần này, cô tự mình mở cửa bước xuống, từ chối sự giúp đỡ của Tư Mặc. Dường như trong bữa tiệc tối nay, sự quan tâm của anh đã khiến cô phải đối diện với hàng ngàn vấn đề khó xử, dù vậy, cô không nói ra, chỉ sợ anh sẽ cảm thấy áy náy. Đứng trước cổng, cô khẽ giơ tay chào tạm biệt anh rồi lặng lẽ quay vào.
Khi trở về phòng, lòng cô vẫn chưa thể xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trào trong tâm trí. Sau khi tắm rửa và thay quần áo, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dưới ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, cô chậm rãi bước đến bàn làm việc, kéo ngăn tủ, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ trông đã cũ kỹ theo thời gian.
Cô đặt chiếc hộp lên bàn, ánh mắt thoáng nét hoài niệm. Khi mở nắp, từng bức ảnh cũ hiện ra, là cô và Lạc Vân của sáu năm trước. Trong ảnh, cả hai đều cười rất tươi, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc thuần khiết. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những ký ức xa xăm.
Bên trong chiếc hộp gỗ còn một hộp da nhỏ. Cô vội mở ra, một chiếc nhẫn màu bạc nằm lặng lẽ trong đó. Chiếc nhẫn có thiết kế tối giản, đúng như sở thích của cô, đơn giản nhưng tinh tế. Đó là chiếc nhẫn đôi mà cô và Lạc Vân từng chọn cùng nhau, nhưng giờ cô không biết liệu chị có còn giữ chiếc còn lại hay không.
Ký ức chợt ùa về… Ngày đó, cô đã tự tay đeo chiếc nhẫn này cho chị, trao nhau những lời hẹn ước chân thành. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Cô cầm chiếc nhẫn lên, ngắm nhìn hồi lâu. Dưới ánh đèn vàng dịu, dòng chữ khắc bên trong hiện ra rõ ràng "Dư - Vân".
Cô lặng lẽ đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái, không rõ là đang cố chấp giữ lấy một đoạn tình cảm đã cũ hay chỉ đang đơn phương tự lừa dối mình.
Cố gạt đi dòng suy nghĩ miên man, cô khẽ thở dài. Hôm nay quá mệt mỏi, lại thêm những chuyện chấn động vừa xảy ra, khiến cô không tài nào chợp mắt. Đêm nay, có lẽ cô lại phải uống thuốc ngủ nữa rồi. Nhưng điều đó không quan trọng, cô chỉ mong bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để trốn khỏi những suy tư không hồi kết này.
...----------------...
Sáng hôm sau, trong căn phòng làm việc của Uyển Dư, bầu không khí nặng nề bao trùm. Khuôn mặt cô trông u ám hơn hẳn thường ngày, khiến Hải Hiên, người đang đứng bên ngoài chần chừ không dám bước vào. Anh nhìn qua khe cửa, định tiến vào để báo cáo công việc, nhưng rồi lại ngập ngừng. Cuối cùng, anh quyết định đợi khi tâm trạng cô khá hơn rồi mới vào.
Bên trong căn phòng tĩnh lặng, Uyển Dư khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình ảnh người con gái tối qua vẫn quẩn quanh trong tâm trí, khiến cô không thể nào tập trung vào công việc. Cái tên "Lạc Vân" không ngừng vang vọng trong đầu, gợi lên bao thắc mắc. Chị ấy đã đi đâu suốt những năm qua? Đã trải qua những gì? Càng nghĩ, đầu cô càng đau nhức.
Cô không thích nhờ vả ai những chuyện cá nhân như thế này, nhưng lần này có lẽ không còn cách nào khác. Sau một hồi do dự, Uyển Dư nhấc máy, tìm một số liên lạc rồi bấm gọi.
Tiếng nhạc chờ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cô gõ nhẹ ngón tay theo nhịp, lòng thấp thỏm chờ đợi. Không biết cô ấy có bắt máy không? Dù là bạn bè, nhưng công việc của cô ấy vô cùng bận rộn.
Quách Hân Nghiên, bằng tuổi cô, là một người sắc sảo, nhạy bén và đặc biệt xuất sắc trong việc truy tìm thông tin. Và là một hacker đỉnh cao, không chỉ thế cô còn là một gián điệp ngầm, chuyên điều tra các dự án và nghiên cứu từ nước ngoài theo nhiệm vụ của nhà nước.
Khoảng mười giây trôi qua, đầu dây bên kia cuối cùng cũng có phản hồi. Một giọng nói trầm thấp, có phần lười biếng nhưng vẫn mang theo chút cảnh giác cất lên:
"Alo, ai vậy?"
Do công việc bận rộn, cả hai hiếm khi gọi điện cho nhau, phần lớn chỉ liên lạc qua tin nhắn. Có lẽ vì thế mà Hân Nghiên không nhận ra số của Uyển Dư. Thực ra, để có được số điện thoại này, Uyển Dư cũng chẳng cần tốn quá nhiều công sức. Trước đây, cô từng là người quản lý hồ sơ tốt nghiệp của lớp, nên thông tin liên lạc của mọi người đều nằm trong tay cô.
Đôi mắt Uyển Dư lóe lên tia mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Không chần chừ, cô liền lên tiếng:
“Là tớ, Uyển Dư đây.”
Bên kia đầu dây, Hân Nghiên có chút ngạc nhiên. Biết rõ tính cách của Uyển Dư, cô thừa hiểu người này sẽ không tùy tiện gọi điện nếu không có chuyện quan trọng.
“Ngọn gió nào thổi Trương tổng đến tìm tớ thế này?” Giọng cô mang theo ý cười, pha chút trêu chọc.
Nhưng lần này, Uyển Dư chẳng buồn để ý đến câu bông đùa đó. Cô đi thẳng vào vấn đề, giọng nói trầm xuống, mang theo chút căng thẳng.
“Tối qua, tớ gặp lại chị Lạc Vân.” Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Tớ cần cậu giúp một việc.”
Thông thường, Uyển Dư không thích nhờ vả ai, nhất là những chuyện liên quan đến đời tư của mình. Nếu muốn, cô thừa khả năng bỏ tiền ra thuê một người điều tra chuyên nghiệp. Nhưng việc làm như vậy chẳng khác nào phản bội niềm tin của Lạc Vân. Chị ấy nhất định sẽ không vui nếu biết cô dùng tiền để moi móc quá khứ của mình.
Thế nên, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng lúc này chỉ có Hân Nghiên.
Đầu dây bên kia, Hân Nghiên khẽ thở dài. Cô không quá bất ngờ, dù không rõ chuyện gì đã xảy ra giữa Uyển Dư và Lạc Vân, nhưng cô biết bạn mình chưa bao giờ thực sự bước ra khỏi mối quan hệ ấy.
“Cậu chắc chứ?” Giọng cô trầm xuống, nghiêm túc hơn hẳn. “Có những sự thật, một khi đã biết rồi, sẽ không thể nào quay đầu lại được.”
Uyển Dư nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng đáp:
“Tớ biết. Nhưng tớ vẫn muốn tìm hiểu.”
Một thoáng im lặng trôi qua trước khi Hân Nghiên trả lời.
“Được rồi, tớ sẽ giúp cậu.”
Updated 22 Episodes
Comments