Đêm Thất Tịch
Bầu trời đêm nay điểm xuyết những vì tinh tú lấp lánh. Ánh sáng của chúng tuy xa xôi nhưng lại mang một nét dịu dàng. Gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo hơi thở lành lạnh của những ngày đầu tháng Bảy âm lịch.
Trên ban công nhỏ, hai bóng người ngồi tựa vào nhau.
"Trời đêm nay đẹp thật." Uyển Dư khẽ nói, ngón tay vẽ lên không trung như thể đang muốn bắt lấy một vì sao. "Chị có nghĩ kia là sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ không?"
Lạc Vân im lặng một lúc rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao. Đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Cô khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Uyển Dư.
"Chị cũng không biết," giọng cô nhẹ như gió thoảng. "Nhưng tình yêu của họ đẹp nhỉ? Dù xa cách bao năm vẫn tìm về với nhau."
Uyển Dư khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút nũng nịu:
"Nhưng em không muốn giống họ đâu. Chỉ gặp nhau một lần trong năm, như thế chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Nếu chị để em một mình lâu như vậy, em chắc chắn sẽ phát điên mất."
Lạc Vân bật cười, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc đen dài của Uyển Dư, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng.
"Thế là em không đợi nổi chị sao?"
Uyển Dư lập tức ngồi thẳng dậy, vội vàng xua tay như thể sợ Lạc Vân hiểu sai.
""Không có! Em sẽ là chàng Ngưu Lang, luôn ở đây chờ chị quay về."
Lạc Vân mỉm cười, như thể rất hài lòng với câu trả lời này. Cô im lặng một lúc, rồi khẽ lên tiếng:
"Em nghĩ... sau này chúng ta sẽ ra sao?"
Uyển Dư chống cằm suy nghĩ, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch.
"Chắc chị vẫn sẽ là bé mèo nhỏ thích cào em."
Lạc Vân thoáng có chút không vui, rồi lập tức khoanh tay, mặt phụng phịu quay đi nơi khác. Rõ ràng cô đang chờ đợi một câu trả lời chân thành hơn, vậy mà người này lại cứ thích trêu chọc cô.
Nhìn bộ dáng dỗi hờn đáng yêu ấy, Uyển Dư liền giang tay ôm lấy Lạc Vân, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Giận rồi à?"
Lạc Vân vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng đôi tai cô đã sớm đỏ lên phản chủ.
"Em nghiêm túc thật mà."
Cô ngập ngừng một lúc, rồi quay sang nhìn Uyển Dư. Đôi mắt trong veo như chứa đựng cả bầu trời sao.
"Nếu một ngày… chị biến mất… em có tìm chị không?"
Uyển Dư thoáng sững người trước câu hỏi đột ngột này. Trong lòng cô có một cảm giác khó diễn tả thành lời, như thể nỗi bất an vô hình đang len lỏi.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra."
Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thế nên, như một cách tự nhiên nhất, Uyển Dư nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Người ta bảo đêm nay trời sẽ mưa đó, chúng ta mau vào nhà úm thôi."
Lạc Vân nhướn mày, ánh mắt ánh lên một tia trêu chọc:
"Úm là cái gì?"
"Là vào nhà, cuộn tròn trong chăn, rồi ôm nhau thật chặt cho ấm." Uyển Dư chớp mắt, kéo nhẹ tay áo cô. "Không thì để em ôm chị nhé?"
Lạc Vân bật cười, nhưng vẫn để mặc Uyển Dư kéo mình vào nhà.
Uyển Dư vươn tay ra, nhưng chạm vào khoảng không.
Bóng dáng Lạc Vân dần mờ đi, tan vào hư vô. Trước khi cô kịp giữ lấy, tất cả đã biến mất.
...----------------...
Reng... reng...
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khung cửa, chỉ có tiếng chuông điện thoại dai dẳng kéo cô về thực tại.
Cô mở mắt, không còn bầu trời đầy sao, không còn ban công gió thoảng.
Chỉ còn lại đôi bàn tay mình... trống rỗng.
Uyển Dư với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn nheo lại nhìn màn hình. Là Hải Yến. Giờ này cô ấy gọi làm gì chứ?
Cô áp điện thoại lên tai, giọng lười biếng:
"Alo, tớ nghe đây."
Bên kia lập tức vang lên giọng trách móc:
"Cậu ở đâu suốt mấy ngày nay vậy? Quên luôn cả lịch khám rồi à?"
Uyển Dư thoáng giật mình. Phải rồi, dạo này cô gần như không ra khỏi nhà. Tài liệu công ty cũng đều do Hải Hiên mang đến tận nơi, còn cô thì vùi đầu vào công việc như một cái cớ để trốn tránh. Cô day day thái dương, khẽ nói:
"À… dạo này tớ bận chút chuyện thôi. Vài hôm nữa tớ sẽ qua chỗ cậu."
Hải Yến ở đầu dây bên kia chỉ hừ lạnh. Cô quá hiểu cái tính hay né tránh của Uyển Dư rồi, nhưng lần này, sau vụ ở quán bar, cô quyết không bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.
"Cậu nói xem? Rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì cả." Giọng Uyển Dư nhỏ đi, như một lời chống chế yếu ớt.
Nhưng chính vì thế, Hải Yến càng nghi ngờ. Người như Uyển Dư, không giỏi nói dối.
"Cậu nói dối!"
Lời vạch trần thẳng thừng khiến Uyển Dư sững lại. Cô không biết phải đáp thế nào.
"Có phải lại là chuyện đó không?"
Hải Yến hỏi, giọng xen chút mệt mỏi. Cô không muốn cứ mãi chứng kiến bạn mình lẩn tránh như vậy nữa.
"Cậu nên quên đi, hoặc là đối mặt. Nếu cứ trốn tránh mãi, cậu nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi sao? Không đâu, nó chỉ khiến cậu trông như một kẻ hèn nhát. Mà tớ nói thật, nếu cậu cứ thế này, đến tớ cũng xem thường cậu đấy."
Uyển Dư lặng người, cổ họng như nghẹn lại. Lời của Hải Yến không có gì sai cả. Nhưng chấp nhận sự thật, đối với cô, luôn là điều khó khăn nhất.
Hồi lâu sau, cô mới khẽ lên tiếng:
"…Tớ đã gặp lại Lạc Vân."
Bên kia im lặng vài giây, rồi giọng Hải Yến vang lên, không còn sắc bén như trước, mà chỉ còn sự bất đắc dĩ:
"Tớ tưởng cậu đã từ bỏ rồi chứ. Chuyện đó… đã quá lâu rồi, chẳng thể nào cứu vãn được nữa đâu."
Uyển Dư nhắm mắt, nắm chặt điện thoại trong tay.
Cô biết. Nhưng liệu con tim cô có chấp nhận được không?
"Tớ đã thử quên. Thật sự đã cố gắng. Nhưng càng ép bản thân, tớ lại càng nhớ. Nếu nói quên là quên được, thì tớ đâu phải dày vò mình thế này?"
Hải Yến thở dài. Cô hiểu, thật sự hiểu. Có những điều không phải cứ muốn là xóa sạch được. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, liệu có đáng không?
"Uyển Dư, cậu có chắc rằng thứ cậu đang níu giữ là tình yêu không? Hay chỉ là những dư âm từ một cuộc gặp gỡ sau nhiều năm? Đừng tự giam mình trong chính chiếc lồng do cậu tạo ra nữa…"
Ánh mắt Uyển Dư trầm xuống, lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hải Yến đang cố kéo cô ra khỏi thứ tình cảm mà cô đã dốc hết tâm can.
"Tình cảm giữa tớ và chị ấy… không ai có quyền phán xét. Kể cả cậu."
Câu nói dứt khoát vang lên, rồi cuộc gọi bị ngắt đột ngột.
Hải Yến nhìn màn hình tối đen, lòng nặng trĩu, ngổn ngang những suy nghĩ. Cô có nói sai đâu, nhưng rõ ràng, có những điều dù đúng cũng không phải lúc nào cũng nên nói ra.
Updated 22 Episodes
Comments
Quách Ngọc Tuyền
Nghỉ chơi Uyển Dư đi Hải Yến
2025-02-27
2
Chủ vựa trái cây🍐
Hải Yến đã block Uyển Dư
2025-02-27
1
Niconiconii
Nói đúng cũng làm nì lm kia
2025-02-27
0