Uyển Dư siết chặt ly rượu trong tay, ánh mắt vô thức dao động giữa chất lỏng màu hổ phách phản chiếu gương mặt mình. Lạc Vân xuất hiện khiến thế giới của cô một lần nữa trở nên hỗn loạn. Mọi thứ tưởng chừng đã chìm vào quá khứ, giờ đây lại ùa về như cơn sóng dữ, cuốn lấy cô mà không chút báo trước.
Trong không gian ồn ào nhưng giữa ba người lại như chìm vào sự tĩnh lặng kỳ lạ. Ai cũng có thể nhận ra sắc mặt của Uyển Dư không hề tốt, đôi tay cô nắm chặt ly rượu, như thể đang cố kìm nén một điều gì đó.
Tư Mặc nhận ra sự bất an trong cô, không chần chừ, anh vươn tay kéo cô về phía mình, giọng nói mang theo chút khó chịu:
"Em không cần để ý đến những lời trêu chọc của cô ấy."
Lạc Vân nghe vậy, khóe môi cong lên một nụ cười mỉa mai, ánh mắt sâu thẳm như che giấu hàng vạn cảm xúc bên trong:
"Ồ? Vậy là em thật sự đã thay đổi rồi sao? Không còn là cô gái ngày xưa sợ những bữa tiệc, ghét những nơi đông người nữa? Giờ thì còn có người giúp em trả lời nữa cơ à?"
Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng câu chữ lại như mũi dao sắc bén, cứa vào lòng Uyển Dư.
Uyển Dư im lặng hồi lâu, lòng ngổn ngang những cảm xúc chẳng thể gọi tên. Cô hiểu ý của Lạc Vân, hiểu rằng những lời trêu chọc đó không hề đơn thuần, mà chứa đựng cả sự tổn thương và uất ức của cô ấy.
Lạc Vân không cho cô thêm thời gian suy nghĩ, cô cầm ly rượu trên tay, nhẹ nhàng đưa ra lời mời:
"Dù gì cũng lâu ngày không gặp, không thể uống với tôi một ly sao?"
Ánh mắt Uyển Dư chợt dừng lại trên người con gái đứng trước mặt. Lạc Vân vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng nay lại mang theo chút xa lạ, chút lạnh lùng khiến cô không thể đoán được suy nghĩ thật sự của cô ấy.
Cô nâng ly, không chần chừ mà uống cạn.
Đứng trước Lạc Vân, cô chưa bao giờ giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình.
Vị cay nồng tràn qua đầu lưỡi, nhưng so với cảm giác hỗn độn trong lòng, nó chẳng đáng là gì.
Lạc Vân khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút tàn nhẫn:
"Có vẻ em vẫn không thay đổi, vẫn không thể từ chối tôi."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Uyển Dư chấn động. Cô khẽ nghiêng đầu, né tránh bàn tay đang chạm vào gương mặt mình. Nhưng bàn tay ấy vẫn dịu dàng như trước, vẫn khiến tim cô rung lên từng hồi.
Cô cắn môi, giọng nói mang theo chút yếu ớt mà chính bản thân cô cũng không nhận ra:
"A Vân à, chị đừng như vậy nữa, có được không?"
Hai tiếng "A Vân" vừa thốt ra, sắc mặt Lạc Vân bỗng thay đổi.
Cái tên này… đã từng là điều đẹp đẽ nhất trong hồi ức của cô, nhưng giờ đây, nó chỉ khiến cô thêm đau lòng.
Một nụ cười mỉa mai dần hiện lên trên môi cô, nhưng trong đôi mắt lại chất chứa vô vàn cảm xúc phức tạp.
"A Vân à?" Cô khẽ nhắc lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo. "Người đó đã chết từ sáu năm trước rồi."
Trái tim Uyển Dư như bị ai đó bóp nghẹt.
Cô đã nghĩ rằng, dù có bao nhiêu năm trôi qua, dù giữa họ đã có bao nhiêu hiểu lầm và xa cách, thì tận sâu trong lòng Lạc Vân vẫn sẽ còn giữ lại một chút tình cảm cho cô. Nhưng câu nói này giống như một nhát dao sắc bén, cắt đứt mọi thứ, không để lại đường lui.
Tư Mặc nhận thấy sắc mặt Uyển Dư dần trở nên tái nhợt, anh không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Anh nắm chặt tay cô, giọng nói kiên định nhưng không giấu được sự không hài lòng:
"Chúng ta đi thôi."
Uyển Dư giật bắn người, cô có chút do dự. Nhưng cánh tay Tư Mặc siết chặt khiến cô không thể thoát ra.
Anh kéo cô rời khỏi bữa tiệc, không cho cô cơ hội quay đầu lại.
Bóng dáng hai người nhanh chóng khuất dần giữa đám đông.
Lạc Vân đứng đó, chỉ biết cười khổ.
Cô không đuổi theo, không níu giữ, cũng không thể làm gì khác ngoài việc tự xót thương cho chính bản thân mình.
Giữa ánh đèn mờ ảo, cô nâng ly rượu lên, uống cạn trong một hơi.
Hương vị nồng đượm lan trên đầu lưỡi, nhưng lại chẳng thể làm dịu đi sự cay đắng trong lòng.
Cô nhìn theo hướng Uyển Dư rời đi, trái tim như bị bóp nghẹn, đau đớn đến tột cùng.
"Quả thật… em đã khác rồi."
Updated 22 Episodes
Comments