Chương 17: Chủ tịch YR

Đứng trước tòa cao ốc chọc trời mang tên Yinran Financial, Uyển Dư khẽ siết chặt ngón tay, lòng dâng lên một cảm giác vừa hồi hộp vừa mong đợi. Cuộc thảo luận hôm nay sẽ ảnh hưởng lớn đến dự án mà cô và Trình Tư Mặc đang thực hiện.

Chủ tịch YR, là một nhân vật bí ẩn nhưng đầy quyền lực. Giới tài chính đồn đại rằng đó là một người đàn ông trung niên, lạnh lùng và sắc sảo, không ai có thể đoán được suy nghĩ của ông ta. Năng lực tài chính của YR đủ để đặt công ty của Tư Mặc vào thế đối đầu, nhưng điều quan trọng hơn cả là ông ta đã đồng ý gặp cô. Nếu có thể giành được sự ủng hộ từ YR, dự án này sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện.

Thư ký dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, nơi phòng họp chính tọa lạc. Không gian sang trọng nhưng không kém phần nghiêm trang.

“Chủ tịch đang đợi cô bên trong.”

Cánh cửa lớn chầm chậm mở ra.

Uyển Dư bước vào, nhưng ngay khi ánh mắt cô chạm đến người đang ngồi ở vị trí chủ tọa, toàn bộ suy nghĩ trong đầu cô chợt khựng lại.

Không phải một người đàn ông trung niên đầy uy nghiêm như cô từng hình dung.

Mà là một người phụ nữ.

Một người phụ nữ mà cô vô cùng quen thuộc.

Đôi mắt ngọc của Uyển Dư mở to, kinh ngạc đến mức vô thức thốt lên:

“Vân Diễm?!”

Người phụ nữ ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế da, dáng vẻ thư thái nhưng toát lên quyền uy. Chiếc blazer đen khoác hờ, cổ áo hơi mở tạo ra một nét quyến rũ tinh tế nhưng không hề mất đi vẻ uy nghiêm. Mái tóc đen cắt ngang vai ôm lấy gương mặt thanh tú, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại chứa đựng một tia ý vị khó đoán.

Cô đứng dậy, chậm rãi bước đến gần.

“Cậu bất ngờ lắm sao?”

Uyển Dư vẫn chưa thể tin nổi.

“Cậu… cậu là chủ tịch YR?”

“Phải.” ánh mắt Vân Diễm dõi theo từng biến đổi trên gương mặt cô. “Tớ đã ở vị trí này từ lâu rồi, chỉ là cậu chưa bao giờ chú ý.”

Câu nói ấy khiến tim Uyển Dư run lên.

Từ lâu rồi?

Những tin đồn về một vị chủ tịch thần bí, chưa từng lộ diện trước truyền thông… Những lần tiếp xúc giữa cô và Vân Diễm, những lời nói tưởng chừng đơn thuần… Mọi thứ đột nhiên liên kết lại một cách rõ ràng.

Từ trước đến nay, cô luôn nghĩ Vân Diễm chỉ là "em gái của Lạc Vân", một người dịu dàng, luôn đứng bên cạnh giúp đỡ mình. Nhưng hóa ra, cô ấy còn là một nhân vật có quyền lực to lớn đến vậy…

Sau cơn sốc ban đầu, một cảm giác nhẹ nhõm bất giác dâng lên trong lòng.

“Như vậy thì tốt quá rồi.” Cô khẽ cười, trong mắt ánh lên sự tin tưởng. “Cậu ở vị trí này, vậy thì dự án của tớ có thể nhờ cậy cậu rồi.”

Nụ cười của Vân Diễm thoáng sâu hơn, mang theo một tia ý vị khó đoán.

Cô nghiêng đầu, giọng nói vẫn dịu dàng như trước:

“Đương nhiên rồi, cậu có thể hoàn toàn tin tưởng tớ.”

...----------------...

Chiếc Lexus màu trắng bóng loáng dừng trước cửa một nhà hàng. Chiếc xe có nội thất sang trọng, từng chi tiết đều được thiết kế riêng theo yêu cầu của Uyển Dư.

Nhà hàng mà họ đến mang phong cách cổ điển của Trung Đông. Không gian sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, những giai điệu du dương của đàn Oud ngân vang trong không khí. Nhân viên phục vụ mặc vest đen, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, tạo cảm giác lịch sự và chuyên nghiệp.

Uyển Dư chủ động kéo ghế cho Vân Diễm, sau đó mới ngồi xuống đối diện.

Hôm nay cô có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi bạn mình.

“Vân Diễm, từ khi nào cậu lại tham gia vào lĩnh vực tài chính vậy? Đã vậy còn là một nhân vật có tiếng trong giới nữa?”

Vân Diễm chống tay lên cằm, khẽ cười:

“À thì… cậu vốn biết gia đình tớ sở hữu nhiều bệnh viện lớn khắp cả nước rồi đúng không?”

“Ừ, tớ biết.”

Uyển Dư thầm nghĩ: Ngay cả bệnh viện nơi Tần Hải Yến làm việc cũng thuộc hệ thống của nhà họ Chúc. Ai mà không biết gia thế nhà cậu mạnh cỡ nào.

“Chính vì vậy mà tớ bất ngờ đấy. Bố mẹ cậu chẳng phải đã định sẵn hai chị em cậu sẽ quản lý hệ thống bệnh viện sao? Đặc biệt là bố cậu, ông ấy luôn muốn cậu trở thành một bác sĩ giỏi mà.”

Vân Diễm khẽ thở dài.

“Đúng vậy… nhưng tớ chưa bao giờ thích con đường mà họ vạch sẵn cho mình.”

Cô dừng lại một chút rồi tiếp tục:

“Để đến được vị trí này, tớ đã đấu tranh rất nhiều. Cậu không biết đâu, có những chuyện không hề dễ dàng như vẻ ngoài của nó.”

Uyển Dư dường như hiểu được tâm tư của Vân Diễm, nên cũng không hỏi nhiều về chuyện đó nữa.

Cô chuyển sang một chủ đề khác:

“Vậy… tại sao cậu lại đối đầu với Tư Mặc?”

Vân Diễm nhấp một ngụm rượu vang, đôi mắt tối lại.

“Cậu nghĩ tớ đang đối đầu với anh ta sao?”

Uyển Dư nhíu mày.

“Không phải sao?”

Một nụ cười mơ hồ hiện lên trên môi Vân Diễm.

Bầu không khí trong nhà hàng sang trọng dần trở nên trầm lắng. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên ly rượu vang sóng sánh trong tay Vân Diễm, tạo thành một vệt ánh sáng mờ ảo.

“Có những chuyện… không đơn giản như cậu nghĩ đâu, Uyển Dư.”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một ý vị khó lường.

Uyển Dư đặt chiếc nĩa xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện.

“Vậy nói cho tớ nghe xem, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”

Vân Diễm khẽ nghiêng đầu, ngón tay thon dài lướt nhẹ quanh miệng ly thủy tinh.

“Cậu có tin không, từ đầu đến cuối, tớ chưa từng xem Trình Tư Mặc là đối thủ.”

Uyển Dư cau mày. “Ý cậu là sao?”

Vân Diễm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một tia giễu cợt.

“Trò chơi trong giới tài chính vốn không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng chẳng có đồng minh vĩnh cửu. Tớ chỉ đơn giản là làm điều mình cần làm mà thôi.”

Một câu trả lời nửa vời, không nói rõ cũng không phủ nhận.

Uyển Dư nhìn cô chằm chằm, như muốn tìm ra một kẽ hở trong lớp vỏ bọc kiêu ngạo ấy.

“Nhưng nếu cậu không xem anh ấy là đối thủ, vậy tại sao lại nhiều lần chèn ép dự án của bọn tớ?”

Ngón tay Vân Diễm khựng lại trong giây lát.

Cô ngước mắt lên, chậm rãi nói:

“Vì… tớ muốn cậu đến tìm tớ.”

Uyển Dư sửng sốt.

“Cái gì?”

“Tớ muốn cậu phải đến gặp tớ.” Giọng điệu của Vân Diễm không nhanh không chậm, nhưng từng từ đều sắc bén. “Nếu không có áp lực từ YR, cậu có nghĩ đến chuyện sẽ chủ động gặp tớ không?”

Ánh mắt Uyển Dư khẽ dao động.

Đúng vậy.

Nếu không vì tình thế ép buộc, nếu không phải vì muốn tìm kiếm cơ hội cho dự án, cô sẽ không có lý do nào để gặp lại Vân Diễm cả.

Từ sau khi mọi chuyện với Lạc Vân sụp đổ, cô đã không còn thường xuyên liên lạc với cô ấy nữa.

“Tớ…”

Uyển Dư muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Vân Diễm đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt đen láy lặng lẽ quan sát từng thay đổi trên gương mặt cô.

“Cậu có biết không, Uyển Dư… Có đôi khi, để giữ một ai đó ở bên mình, người ta buộc phải dùng đến một người khác.”

Uyển Dư nhìn cô, cảm thấy có một sự lạnh lẽo dâng lên trong lòng.

“Cậu nói vậy là có ý gì?”

Vân Diễm mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó khiến người khác khó lòng đoán định.

“Chẳng có ý gì cả, chỉ là một sự thật mà thôi.”

Bữa tối kết thúc trong một bầu không khí có phần gượng gạo.

...----------------...

Bầu không khí trong xe căng thẳng đến mức gần như đông cứng. Vân Diễm ngồi bên ghế phụ, dáng vẻ ung dung như thể mọi chuyện diễn ra đúng theo những gì cô đã lường trước. Trái lại, Uyển Dư mang theo một mớ suy nghĩ rối ren, bàn tay siết nhẹ vô lăng, ánh mắt dán vào con đường phía trước nhưng tâm trí lại không ngừng xáo trộn.

Không chịu nổi sự im lặng kéo dài, cô lên tiếng trước.

"Tớ vẫn đưa cậu về biệt thự nhà Chúc đúng không?"

"Ừ, đưa tớ về đó đi." Vân Diễm khẽ đáp, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, giọng điệu có phần xa xăm.

Uyển Dư thoáng liếc sang, khẽ nhíu mày. "Cậu chẳng phải lúc nào cũng nói thích tự do sao? Sao vẫn còn sống chung với bố mẹ vậy?"

Vân Diễm thở dài, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo. "Cậu nghĩ bố mẹ tớ sẽ để tớ tự do thật à? Tớ có mua nhà, nhưng chỉ thỉnh thoảng mới đến đó. Mẹ tớ muốn quản lý tớ triệt để, giống như một con rối bị giật dây. Tớ sắp chết ngộp rồi."

Uyển Dư im lặng. Cô hiểu rõ bố mẹ Vân Diễm, sự kiểm soát của họ vốn không chỉ đơn thuần là quan tâm. Ngày trước, họ thậm chí còn cài thiết bị định vị vào điện thoại của cả hai chị em để theo dõi nhất cử nhất động. Nghĩ đến điều đó, cô không khỏi rùng mình.

Sau một hồi suy tư, cô lên tiếng hỏi. "Vậy... chị Lạc Vân vẫn sống ở đó sao?"

Vân Diễm gật đầu, giọng nói trầm xuống. "Chị ấy còn bị quản lý nghiêm hơn tớ, nhất là sau chuyện giữa hai người..."

Uyển Dư nghe vậy thì chết lặng.

Cô không ngờ, sau ngần ấy năm, Lạc Vân vẫn chưa thể thoát khỏi cái lồng giam ấy. Cuộc sống như vậy có khác gì một tù nhân đâu chứ?

Cô cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng. Rồi, như thể gom đủ dũng khí, cô nhẹ giọng cất lời.

"Vân Diễm... chuyện giữa tớ và chị ấy, cậu có thể giúp tớ một lần nữa không?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt Vân Diễm lóe lên một tia ẩn ý. Nhưng chỉ chớp mắt, cô đã nhanh chóng trở lại vẻ điềm nhiên vốn có, nhẹ nhàng cười khẽ.

"Được, tớ sẽ giúp cậu lần này."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play