Uyển Dư về đến nhà, cả người cô như mất hết sức lực. Cánh cửa khép lại sau lưng, cô đứng tựa vào nó một lúc lâu, hơi thở hỗn loạn chưa kịp ổn định.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua khe rèm, đổ xuống sàn nhà mơ hồ. Cô ném chìa khóa lên bàn, bước đến ghế sô pha rồi ngã người xuống, đầu óc trống rỗng.
Cô đưa tay che mắt, ngăn bản thân khỏi những hình ảnh vừa rồi, ánh mắt lạnh lẽo của Lạc Vân, cái hất tay đầy dứt khoát, bóng lưng xa dần mà cô...
Một cảm giác bất lực len lỏi trong tim.
Tại một quán bar nhỏ, nhạc vẫn xập xình vang lên từng đợt. Người đến đây vẫn cười nói, vẫn vui vẻ, như thể thế giới chưa từng có đau thương.
Cửa quán bar bật mở, một cô gái bước vào. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác da đen, mái tóc đen dài. Đôi mắt sắc sảo quét qua một lượt, như đang tìm kiếm ai đó.
Cô ấy đến quầy bar, gõ nhẹ ngón tay lên mặt quầy, giọng nói mang theo chút sốt ruột:
“Cho tôi hỏi, có thấy cô gái nào trông giống như ảnh tới đây không?” cô vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại lên.
Người pha chế liếc nhìn bức ảnh, trầm ngâm vài giây rồi đáp:
“Cô ấy rời đi được một lúc rồi.”
Cô gái khẽ nhíu mày, môi mím chặt lại. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt cô, lộ ra chút lo lắng chưa kịp che giấu.
Cô rút điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những hồi chuông dài không ai bắt máy.
Cô thở dài, ánh mắt trầm xuống.
“Rốt cuộc cậu đang ở đâu, Uyển Dư?”
Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng lên trong căn phòng tối tĩnh lặng. Uyển Dư liếc nhìn cái tên hiện trên màn hình là bạn cô.
Cô do dự vài giây trước khi nhấc máy.
“Alo?”Giọng cô hơi khàn, không biết vì rượu hay vì những cảm xúc bị dồn nén.
“Cậu đang ở đâu?”Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, mang theo chút gấp gáp.“Tớ đến quán bar tìm cậu, nhưng cậu không có ở đó.”
Uyển Dư day nhẹ thái dương, thở ra một hơi mệt mỏi.“Tớ về rồi.”
“…Cậu ổn chứ?”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Ừ, tớ ổn.”Cô đáp, nhưng giọng nói không mang chút sức sống."Cậu không bận à?"
“Ừ, nhưng mà…”
Uyển Dư nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dài. Quán bar giờ này đông người, không phải nơi an toàn để ở một mình.
“Cậu chờ chút.”Cô nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Sau đó, cô mở danh bạ, tìm một số điện thoại rồi gọi đi.
“Alo?”
“Anh có đang ở gần quán bar ở đường 205 không?”
Cô hỏi, giọng không nhanh không chậm.
“Ừ, anh vừa mới có tí việc ở gần đây. Sao thế?”
“Tới đó đón giúp em một người.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi đối phương cười khẽ.
"Ơ, sao lại là anh?"
Uyển Dư không đáp, chỉ chờ câu trả lời.
“Được rồi.”
Cúp máy, cô gửi hình ảnh cần thiết, sau đó buông điện thoại xuống bàn.
Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Cô tựa người vào ghế, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài, chạm đến khóe môi mặn chát.
Cô gượng đứng dậy, với tay lấy tấm ảnh cũ, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Một tiếng nấc bật ra, rồi tiếp theo là tiếng khóc không thể kìm nén. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, mặc cho đầu gối va chạm tạo ra âm thanh khô khốc trong không gian yên tĩnh.
Năm tháng có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng có những nỗi đau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Tiếng nấc của Uyển Dư dần nhỏ lại, chỉ còn hơi thở đứt quãng trong bóng tối. Cô ngồi co người trên sàn nhà, tấm ảnh trong tay đã thấm nước mắt. Một ký ức cũ lại ùa về. Những ngày tháng hạnh phúc bên Lạc Vân, những cái ôm dịu dàng, những nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn… Và rồi, tất cả đã vụn vỡ.
Cô siết chặt tấm ảnh, ngực nhói lên một cảm giác không rõ là đau hay hối hận.
Updated 22 Episodes
Comments
Chủ vựa trái cây🍐
chỉ gọi ai đón bạn vị chòi🥹
2025-02-23
1