Hơn 3 giờ sáng bóng dáng người đàn ông trên tay cầm áo vest vừa đi vào vừa đưa tay nới lỏng cà vạt.
Cả cả nhà sáng trưng khiến anh nhíu mày chớp mắt mấy cái, nhìn thấy tiếng ti vi đang bật nhưng người đã ngủ quên trên sofa từ khi nào rồi.
Anh đi đến vắt áo vest lên sofa, cẩn thận lấy điều khiển từ trong tay cô tắt ti vi rồi mới cúi nhẹ người nhỏ giọng: “Vãn Vãn, về phòng ngủ thôi em.”
Thời Vãn Ca xua tay vì bị quấy rầy nghiên người ngủ tiếp.
Khoé môi của Kiều Dật Hiên nở nụ cười nhẹ nhàng, anh đưa tay bế cô lên cúi đầu hôn lên trán của cô một cái mới chịu bước về phòng.
Đưa vai đẩy nhẹ cửa phòng ngủ, đi đến giường đặt cô nằm ngay ngắn rồi lấy chăn kéo lên đắp cho cô, để lộ mỗi gương mặt xinh đẹp ngây thơ.
Kiều Dật Hiên nhìn cô một lúc rồi mới đi vào phòng tắm.
Anh và cô kết hôn nhưng chỉ là đến cục dân chính kết hôn vẫn chưa tổ chức hôn lễ, con người Thời Vãn Ca rất thoáng anh còn nhớ trước đây cô theo đuổi anh cô đã nói “Chỉ cần anh, những thứ khác cô đều không cần.”
Cảm giác lạ lạ cô giật mình mở mắt ra, nhìn lên trần nhà không phải là đèn phòng chỉ có ánh đèn ngủ được bật đặt trên bàn cạnh đầu giường.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền đến tai Thời Vãn Ca thở phào nhận ra anh về rồi, nếu không cô bây giờ vẫn còn nằm ở sofa dưới lầu rồi.
Cửa phòng tắm mở ra, Kiều Đật hiên mặc áo choàng ngủ màu xanh đen cùng với quần ngủ cùng màu, tay anh cầm khăn bông lau lau mái tóc ướt sủng nhìn thấy cô nhìn anh chằm chằm liền bật cười.
“Anh làm em thức giấc sao?”
Cô lắc đầu nói: “Không phải, anh ăn gì chưa?”
“Anh ăn rồi, ngược lại là em ngủ quên như vậy đã ăn tối chưa.” - Bước chân anh đi đến giường ngủ ngồi xuống, theo thói quen đưa khăn bông cho cô.
Mà cô cũng tiện tay cầm lấy lau tóc cho anh, cô rất nhẹ nhàng khác hẳn với lúc cầm dao phẫu thuật.
Thời Vãn Ca lên tiếng trả lời anh: “Anh về trễ như vậy em không đợi được nên đã ăn trước rồi, muốn xem phim một chút không ngờ lại ngủ quên.”
Lau tóc xong cô đưa tay mở ngăn tủ lấy máy sấy tóc, cúi người cắm chui xong bật chế độ sấy nhẹ sấy tóc cho cho anh, ngón tay cô luồng vào trong mái tóc ngắn của Kiều Dật Hiên làm anh giật mình.
Hai người không ai nói gì, chỉ còn tiếng máy sấy nhè nhẹ sấy xong tóc cho anh cô mới cất máy sấy cầm khăn bông vắt lên xào treo khăn cạnh tủ quần áo.
Kiều Dật Hiên lặng lẽ dõi theo bóng dáng của cô không rời mắt, tính khí của cô đã điềm đạm hơn trước đây rất nhiều, nói chuyện cũng ít dần. Không còn luyên thuyên bảo anh về sớm nữa, lúc mới kết hôn chỉ vì công việc cả hai người không ít lần cãi vã.
“Vãn Vãn…” - Anh nhẹ nhàng gọi cô.
“Hửm?”
Đứng dậy đi đến chỗ cô đang đứng nắm lấy tay cô, anh đột nhiên nhấc bổng cả người cô lên, cô hoảng hốt vòng tay qua cổ anh hai mắt mở to không chớp, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp này khiến người khác nhìn một lần đã muốn chìm đắm.
“Trễ rồi đi ngủ thôi, ngày mai anh đưa em đi làm.”
Thời Vãn Ca gật nhẹ đầu.
Có lẽ công việc ở công ty rất bận vì vậy Kiều Dật Hiên cũng rất nhanh đã vào giấc ngủ rồi, tay anh ôm lấy eo cô, đây cứ như một thói quen thường ngày.
Khẽ xoay người lại, đưa tay chạm vào má của anh đôi mắt không chớp lẳng lặng nhìn vẻ mặt của anh lúc ngủ.
Có một câu hỏi Thời Vãn Ca chưa bao giờ hỏi anh, chỉ là một câu hỏi đơn giản lại khiến cô cảm thấy vừa sợ hãi vừa nặng nề.
Kiều Dật Hiên, chúng ta thật sự đã ở bên cạnh nhau sao?
****
Trường trung học Tây Lăng.
Thời Vãn Ca thoáng chốc đã lên đến lớp 11 rồi, con người cô rất thích luyên thuyên đến mức bạn cùng bàn đã học theo thói xấu này rồi.
Giờ giải lao cô đi xuống nhà ăn mua một ít đồ ăn rồi mang lên lớp cho Châu Đồng, tay cầm rất nhiều bánh đi về lớp trên môi còn nở nụ cười rõ tươi.
“Nè Thời Vãn Ca, mua nhiều bánh thế à vậy ông đây lấy một bịch chắc cũng không sao đâu nhỉ?” - Nam sinh từ đâu chạy đến chặn đường của cô cướp lấy bánh từ trong tay của Thời Vãn Ca.
Cô cắn chặt môi nhìn cậu ta lên tiếng nói: “Trả cho tôi cái này tôi mua cho Đồng Đồng.”
“Không trả đấy, cậu làm được gì tôi? Dám động vào tôi ngày mai không cần tới trường.” - Cậu ta là cháu trai hiệu trưởng, đã vậy còn nổi tiếng thường xuyên đánh nhau cả khối của cô ai cũng sợ.
Quả bóng chuyền từ đâu bay thẳng vào đầu của cậu ta, khiến cậu ta hét lên một tiếng mắng chửi: “Aaa!”
“Con mẹ nó đứa nào ném bóng qua đây.” Cậu ta tay ôm đầu xoa xoa, liếc mắt tìm kiếm người ném bóng.
Đám nam sinh trên người là đồ bóng chuyền đi đến, Thời Vãn Ca đưa mắt nhìn nam sinh đi đến nhặt bóng, dáng người cao lớn ngũ quan hài hoà đến đẹp mắt, cô nhìn chằm chằm không chớp mắt, từng cái chuyển động từng cái chớp mắt của anh cô đều thu vào trong mắt mình.
Nam sinh đó là Kiều Dật Hiên của khối 12, anh nhặt bóng lên xong quay đầu lại nhìn cô sau đó nhìn sang tên cháu hiệu trưởng vẫn đang ôm đầu.
Anh đưa tay giật lấy bánh từ tay cậu ta, đi đến đưa cho cô: “Em về lớp đi, sắp vào học rồi.”
Thời Vãn Ca giật mình cầm lấy nhanh chóng gật đầu lia lịa: “Em cảm ơn anh.”
Kiều Dật Hiên gật đầu bảo cô về lớp trước đi.
Đợi đến khi cô rời đi, gương mặt anh liền lạnh lùng quay sang tên kia, cầm quả bóng chuyền ném vào đầu cậu ta một lần nữa nghiêm túc lên tiếng.
“Lần sau để tôi thấy cậu ức hiếp con gái thì nhà cậu sáng nhất khu cậu ở đấy.”
Tên nam sinh kia đưa mắt nhìn anh chằm chằm không cam tâm.
Anh cầm lấy quả bóng chuyền định ném cho cậu ta thêm một quả: “Nhìn gì? Còn muốn ăn bóng thay cơm sao mà không mau cút đi.”
Cậu ta là cháu trai hiệu trưởng, còn anh là con trai nhà đầu tư của trường này, bên ngoại là gia đình nhiều năm nằm trong quân đội Chu Gia, bên nội lại là người nắm quyền ở chợ đen lẫn việc kinh doanh của thành phố.
Còn chưa biết ai hơn ai đâu.
****
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lại là một màn anh hùng cứu mỹ nhân nên tình cảm mới từ từ phát sinh nảy nở à/Hey/
2025-02-23
11