Tan làm Thời Vãn Ca được Giản Tây Sâm đưa về nhà đúng lúc Kiều Dật Hiên chuẩn bị đến Lăng Ưng họp về dự án ra mắt sản phẩm mới.
Bốn mắt chạm nhau, sắc mặt của cô nhìn anh không biểu lộ chút cảm xúc nào, cô lơ đãng nhích người né tránh anh để vào nhà.
Cô vừa bước ngang cánh tay đã bị ánh nắm lại.
“Sao lại đi cùng Giản Tây Sâm?” Giọng Kiều Dật Hiên không nóng không lạnh hỏi.
Gạt tay anh ra khỏi tay mình, cô nhíu mày không vui đáp lại: “Tiện đường.”
“Lần sau đừng đi cùng cậu ta. Tan tầm thì gọi cho anh, anh đến đón em.” Anh nhẹ nhàng gật đầu, không để lộ chút biểu cảm khó chịu nào, mặc dù trong lòng anh sóng sắp trào đến nơi rồi.
Nghe xong lời anh nói cô tuỳ tiện gật đầu rồi không nói thêm câu nào nữa mà đi vào trong nhà.
Kiều Dật Hiên khẽ quay đầu nhìn theo bóng lưng của cô, đợi đến khi bóng lưng khuất dần, anh ngồi vào trong xe lái xe rời khỏi biệt thự.
Lăng Ưng là một trong những công ty ngang hàng với Ưng Trạch, chỉ là ở Lăng Nam thì Lăng Ưng lớn mạnh hơn nhiều, trước đây dưới sự quản lý của ba anh Lăng Ưng đã phát triển rất tốt rồi. Sau khi vào tay Kiều Dật Hiên công ty ngày càng phát triển hơn nữa.
Anh đến công ty thì nhìn thấy trợ lý đứng đợi sẵn, hàng chân mày anh nhíu lại, khẽ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh càng khó hiểu khi vẫn chưa đến giờ họp về dự án mới.
Trợ lý vừa nhìn thấy anh liền vui vẻ ra mặt chạy đến: “Kiều Thiếu, anh đến rồi Chung tiểu thư từ sớm đã đợi anh rồi đấy.”
“Tìm tôi sao?” Anh khó hiểu hỏi ngược lại, lần trước ở Kiều Gia cãi vã với Thời Vãn Ca anh cũng không còn tâm trạng để ở lại nói chuyện, dùng bữa xong đưa Chung Kiều Nghi về cũng không nói thêm lời nào vậy hôm nay đến đây làm gì?
Bước chân của anh cũng nhanh hơn thường ngày, vội vã chạy lên phòng làm việc.
Trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, khiến anh mơ hồ về những suy nghĩ lúc sáng với cô.
Chung Kiều Nghi vừa nhìn thấy anh đến đã đứng bật dậy, cô ta chạy đến ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở không thôi. Kiều Dật Hiên nhất thời có chút hoảng loạn không biết nên làm thế nào.
Giọng điệu của Chung Kiều Nghi rất đáng thương, bật khóc nói với anh: “Dật Hiên…Hức…hức tớ đi làm bị người khác đe doạ bây giờ công việc mất, nhà cũng không còn…Tớ thật sự không biết phải làm thế nào nữa…”
Anh nhẹ nhàng đẩy Chung Kiều Nghi ra, chậm rãi lên tiếng trấn an: “Cậu đừng khóc, không sao tôi cho người sắp xếp chỗ ở cho cậu còn công việc nếu cậu muốn thì đến Lăng Ưng làm việc đi.”
“Có gì mà phải cuốn lên như vậy, chỉ là công việc thôi mà.” Đưa tay xoa đầu cô ta một cái, anh cũng mỉm cười rất vui vẻ hoàn toàn quên đi chuyện không vui.
Cũng quên mất chuyện giữa anh và Thời Vãn Ca cô vẫn chưa giải quyết rõ ràng.
Chung Kiều Nghi đưa tay lau nước mắt, ngước mắt nhìn anh, đôi mắt ửng đỏ còn phủ một tầng sương mỏng làm anh thoáng chốc bất động.
“Dật Hiên thật sự cảm ơn cậu, chỉ cần có công việc tớ sẽ cố gắng làm. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ, tớ nhất định sẽ không quên ân tình này đâu.” Cô ta nắm chặt tay anh không ngưnf gật đầu cảm ơn.
Ngoài cửa Hoắc Nghiêu Thần đứng khoanh tay nhìn một màn khóc lóc này quả thật buồn cười chết mất. Không đợi Kiều Dật Hiên lên tiếng anh ta vội vàng lên tiếng trước giọng điệu có chút châm chọc: “Này Chung Kiều Nghi, cậu là đang nắm tay đàn ông đã có vợ đấy, không sợ vợ người ta thấy sao?”
Lúc này cô ta mới giật mình buông tay anh ra, cả hai người nhìn về phía Hoắc Nghiêu Thần.
Anh ta lúc này thông thả đi đến sofa trong phòng làm việc của anh, tuỳ tiện ngồi xuống dáng vẻ có chút lười biếng ngã lưng dựa vào ghế: “Sáng sớm hai người đã một màng nồng cháy, ướt át thế này thật khiến người khác ganh tị.”
“Hoắc Nghiêu Thần cậu đừng nói bừa, cậu ấy gặp chuyện cho dù đứng dưới cương vị gì cũng không phải nên giúp cậu ấy sao? Đều là bạn bè cậu đừng ăn nói để người khác hiểu lầm.” Kiều Dật Hiên không vui, lên tiếng nói đỡ cho cô ta một chút.
Chung Kiều Nghi nhìn về phía Hoắc Nghiêu Thần ném cho anh ta ánh mắt khiêu khích, cô ta biết trước đây Hoắc Nghiêu Thần để ý đến Châu Đồng bạn của Thời Vãn Ca cho nên vẫn luôn đối nghịch với cô ta.
Nhìn cô ta đắc thắng, anh ta chuyển đối tượng nhìn sang anh, nhếch môi cười nhạt: “Chậc! Vậy tôi sai rồi Thời Vãn Ca vừa rồi đang ở sảnh lễ tân đưa đồ cho cậu hay gì đấy. Không định xuống gặp vợ cậu à.”
“Sao không nói sớm, cậu muốn chết sao.” Kiều Dật Hiên nghe cô đến, thì vội vã chạy ra thang máy để xuống dưới sảnh lễ tân.
Để lại Chung Kiều Nghi dáng vẻ đầy nuối tiếc, nhìn theo bóng dáng của anh: “Này! Dật Hiên…Dật Hiên…”
“Đừng gọi nữa, phiền chết đi được.”
“Người ta đi gặp vợ cậu gọi người ta làm gì? Không sợ Thời Vãn Ca dùng dao giết chết cậu à?” Hoắc Nghiêu Thần lười biếng, có chút khó chịu khi bị Chung Kiều Nghi làm ồn.
Thật ra không có Thời Vãn Ca nào đến, anh ta chỉ là muốn tách hai người này ra, nhìn chướng mắt quá không thấm nổi.
“Nghiêu Thần! Cậu có ý gì…” Cô ta không nhịn được có chút tức giận.
Anh ta bật cười, ngồi thẳng người khom xuống đưa tay chóng cằm nhìn cô ta bằng ánh mắt thương hại: “Từng nghe qua tay nghề của Tiểu Thời Vãn chưa? Em ấy là bác sĩ giỏi đấy cứu được người, giết được người. Cậu đừng để em ấy cầm được con dao, nếu không Kiều Dật Hiên cũng không cứu nổi cậu.”
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mấy coan nắm trà xanh đứa nào cũng thành con q** hết rồi, biết rõ đàn ông đã có vợ rồi nhưng vẫn cứ sáp vô giả tạo đủ kiểu.
Còn anh, cứ bênh bé ba cho cố đi, anh không nhận ra bản chất giả tạo của bé ba nhưng người ngoài thì sáng suốt lắm đấy.
Khoái anh bạn Hoắc Nghiêu Thần rồi nha. Thứ con giáp này gặp đâu là phỉ đó cho chừa cái nết/CoolGuy/
2025-03-15
11
So Lucky I🌟
Cái mà trà xanh gọi là không quên ân tình chính là muốn phá vợ chồng người khác rồi thế chỗ nhỉ. Cũng chỉ có Kiều Dật Hiên bị mỡ heo che mắt nên mới dễ dàng tin tưởng bé ba như vậy thôi. Người ở trong lòng nói có khác chỉ cần nói một câu hoặc chảy vài giọt nước mắt cá sấu là đã tin soái cổ, còn vợ nói gì cũng không lọt tai...mất rồi sẽ biết quý thôi anh/Proud//Proud/
2025-03-16
8
Huê Nguyễn
Dật Hiên sắp mất vợ đến nơi rồi, khốn nạn thật trà xanh, trăng máu luôn là nỗi lo của những cặp đôi vợ chồng chồng khi người chung chân gối còn tơ tưởng người cũ
2025-03-15
1