Chương 13 Gặp Lại (1)

Thời Vãn Ca được nghĩ phép ba ngày, tạm thời cô chỉ ở nhà nhưng sau khi nhìn thấy những thứ không nên nhìn thấy cô thà không nghĩ phép còn hơn. Nhưng biết làm sao được hôm nay cô còn phải về Kiều Gia với anh, lần trước đã hứa với ông rồi.

Buổi sáng Kiều Dật Hiên dậy sớm, đầu anh kêu “ong ong” khó chịu không thôi, cánh tay chạm vào bên cạnh trống không, không có chút hơi ấm thì giật mình bật dậy.

Anh xuống giường tìm Thời Vãn Ca, cô tối qua không về phòng ngủ sao? Chẳng phải nói nghĩ phép à làm sao có chuyện đi trực đêm được vậy thì cô ở đâu.

Bước ra khỏi phòng, đúng lúc tiếng cửa của thư phòng vang lên một tiêng “cạch”. Anh ngẩn đầu nhìn thấy cô vừa ra khỏi thư phòng. Dáng vẻ vừa mới ngủ dậy, tóc được cô búi cao lên để lộ gương mặt xinh đẹp hốc mắt có chút đỏ.

“Sao em lại ngủ ở thư phòng.” Anh nhanh chân đi đến chỗ cô.

Vừa nhìn thấy anh cô đã muốn xoay người bỏ đi, lại bị anh kéo lại hỏi. Thời Vãn Ca nhíu mày vì anh dùng lực khiến cô cảm thấy đau: “Kiều Dật Hiên, anh buông tay ra, em đau.”

Giọng điệu lạnh lùng, không chút dịu dàng nào của thường ngày.

Anh buông tay cô, lên tiếng: “Có phải tối qua anh làm gì rồi không?”

“Không có.”

Nói xong cô bỏ đi về phía phòng thay đồ, không cho anh một cái liếc nhìn nào. Từ đầu đến cuối đều dùng dáng vẻ lạnh lùng đó nói chuyện với anh, trong lòng Kiều Dật Hiên lúc này dâng lên cảm giác bất an không thôi.

Chuẩn bị xong cả hai người mới lái xe về Kiều Gia.

Thời Vãn Ca ngồi ở ghế phụ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe không nói một lời nào với anh kể từ lúc chạm mặt nhau ở thư phòng. Anh có hỏi cô cũng chỉ tuỳ tiện trả lời cho qua, nhìn anh một cái cô cũng không nhìn.

Bỗng chốc cô cảm thấy hoá ra tất cả đều đã thay đổi, ngay chính cô cũng chẳng còn như trước. Tưởng chừng như chưa thay đổi hoá ra lại âm thầm thay đổi từ khi nào rồi.

“Vãn Vãn, em đừng im lặng nữa.”

“Em nói chuyện với anh có được không? Nói anh nghe có phải anh lại làm gì sai rồi không.” Không chịu đựng được bầu không khí im lặng này, cả người bức bối đến phát bực. Đành lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm này nếu không anh cảm thấy đoạn đường về Kiều Gia còn dài tận mấy chục cây số.

Cô vẫn không quay đầu nhìn anh, chỉ tuỳ tiện lên tiếng: “Bình thường chẳng phải như vậy sao?”

“Em đã nói anh không làm gì sai cả, nếu sai chỉ có em sai mà thôi. Anh đừng hỏi nữa, em cảm thấy rất mệt.” Thái độ quyết đoán không muốn mở miệng nói chuyện hay giải thích bất cứ chuyện gì với anh của cô làm anh im bặt không dám nói thêm lời nào nữa.

Anh rơi vào trạng thái cố gắng nhớ lại những gì diễn ra tối qua, nhưng chỉ nhớ được anh đi uống rượu với Nghiêu Thần rồi cậu ta luyên thuyên cái gì đó anh cũng không rõ. Có phải do anh đi uống rượu về trễ cho nên chọc giận Thời Vãn Ca không?

Hay do anh say ăn nói gì đó không đúng với cô rồi? Hay do Nghiêu Thần lại bày trò gì để anh chọc giận cô nữa rồi?

Mẹ kiếp! Thế này khó chịu thật đấy.

Cô nhắm chặt mắt không muốn nói chuyện với anh, anh cho rằng chỉ có anh khó chịu thôi sao? Vậy còn cô, còn hơn cả khó chịu của anh.

Xe của anh đỗ trong sân Kiều Gia, Thời Vãn Ca nhanh chóng mở cửa đi vào trong bỏ lại anh đi phía sau.

Sắc mặt của cô có chút gượng gạo khi nhìn thấy Chung Kiều Nghi cũng ở đây, dù sao là bạn học của anh ấy mọi người trong nhà đều biết. Hơn nữa mẹ anh còn biết rất rõ chuyện yêu đương của họ, bà ấy sẽ không mời chị ta đến dùng cơm khi cô cũng đến.

Chỉ có thể Chung Kiều Nghi tự mình đến mà thôi.

Kiều Dật Hiên đi vào sau cô, chạm phải ánh mắt của Chung Kiều Nghi anh thoáng chốc bất ngờ, liếc mắt nhìn sang vẻ mặt có chút không vui của Thời Vãn Ca. Đột nhiên cô quay lại nhếch môi nhìn anh, cười nhạt.

“Tiểu Vãn đến rồi, mau lại đây hôm nay mẹ nấu rất nhiều món con thích.” Kiều Phu Nhân nhìn thấy cô đến liền đứng bật dậy vui vẻ đi đến kéo lấy tay cô.

Bị bà kéo đi cô cũng không phản kháng, cười cười nói: “Mẹ nhà còn có khách mà.”

“Con mới quan trọng, nhà chúng ta cần gì nhìn sắc mặt của ai.”

Kiều Lão Gia nghe con dâu mình nói vậy cũng không phản đối trực tiếp gật đầu đầy vui vẻ. Chung Kiều Nghi năm phít trước còn trò chuyện vui vẻ năm phút sau ở đây cô ta cứ như tàng hình không ai để tâm.

“Mẹ con nói đúng, người ta nhìn sắc mặt chúng ta chứ chúng ta không nhìn sắc mặt họ.” Ông phất tay bảo cô đi theo mẹ chồng mình đi vào trong, ngay cả Kiều Gia ngồi bên cạnh ông cũng chỉ hùa theo mà chẳng buồn lên tiếng.

Anh nhìn một màng chỉ chào đón cô, ngay cả ánh mắt cũng chẳng ai ngó đến anh cái nào làm anh bất mãn: “Con là đồ thừa sao, cảm giác mọi người chẳng chào đón con chút nào.”

“Cậu lớn như vậy rồi còn tị nạnh với người khác sao?” Chung Kiều Nghi lên tiếng cười đầy ngọt ngào nhìn anh, anh nhất thời im bặt không nói thêm lời nào nữa. Chỉ cười trừ sau đó ngồi cạnh ba mình.

“Để con vào bếp phụ bác gái, mọi người cứ nói chuyện đi.” Cô ta nhìn thấy anh đến, tất nhiên cũng vui trong lòng. Hôm trước vừa hay nghe Kiều Dật Hiên nói đợi nghĩ phép sẽ về Kiều Gia một chuyến.

Hôm nay đến không ngờ lại trùng hợp ngày nghĩ phép của anh. Cô ta biết muốn có được Kiều Dật Hiên thì việc đầu tiên phải lấy điểm từ gia đình anh, hơn ai hết cô ta rất rõ anh trong lòng vẫn có cô ta.

Chỉ nhìn một cái liếc mắt là có thể đoán ra ngay.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vợ mới đối xử với anh khác ngày thường một chút thôi mà anh đã khó chịu rồi ah. Anh chỉ khó chịu trong lòng một chút chứ chị đau ở trong tim kìa, nỗi đau của chị làm sao anh hiểu được.
Cách mẹ ck và ông nội yêu thương con dâu cháu dâu và vả mặt trà xanh sao mà thích ghê. Còn trà xanh này thì mặt dày hơn cả vạn lý trường thành rồi nên ko biết hai chữ tự trọng vs liêm sỉ viết như nào. Ảo tưởng và tự tin thái quá là té đau lắm á baby three ah/Proud//Proud/
Xem anh có sáng suốt qua được ải bé ba này ko nhá/Hey//Hey/

2025-03-08

12

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Tâm trạng không tốt đã vậy còn gặp phái thứ gì đâu nữa rồi đó nha

2025-03-08

3

pdu.pwqp_

pdu.pwqp_

ít quá z bà đọc hk đã🤧

2025-03-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Không Hồi Âm
2 Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3 Chương 3 Kiều Nghi
4 Chương 4 25 tháng 9
5 Chương 5 Đã Qua Rồi
6 Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7 Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8 Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9 Chương 9 Chạm Mặt
10 Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11 Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12 Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13 Chương 13 Gặp Lại (1)
14 Chương 14 Bênh Vực
15 Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16 Chương 16 Tìm Đến
17 Chương 17 Danh Sách Đen
18 Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19 Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20 Chương 20 Ẩn Ý
21 Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22 Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23 Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24 Chương 24 Hiểu Chuyện
25 Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26 Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27 Chương 27 Giản Tây Sâm
28 Chương 28 Thay Đổi
29 Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30 Chương 30 Ngắn Ngủi
31 Chương 31 Chăm Sóc
32 Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33 Chương 33 Bất An
34 Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35 Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36 Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37 Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1 Không Hồi Âm
2
Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3
Chương 3 Kiều Nghi
4
Chương 4 25 tháng 9
5
Chương 5 Đã Qua Rồi
6
Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7
Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8
Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9
Chương 9 Chạm Mặt
10
Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11
Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12
Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13
Chương 13 Gặp Lại (1)
14
Chương 14 Bênh Vực
15
Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16
Chương 16 Tìm Đến
17
Chương 17 Danh Sách Đen
18
Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19
Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20
Chương 20 Ẩn Ý
21
Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22
Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23
Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24
Chương 24 Hiểu Chuyện
25
Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26
Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27
Chương 27 Giản Tây Sâm
28
Chương 28 Thay Đổi
29
Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30
Chương 30 Ngắn Ngủi
31
Chương 31 Chăm Sóc
32
Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33
Chương 33 Bất An
34
Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35
Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36
Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37
Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play