Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi

Mọi người nói chuyện vui vẻ được một lúc thì Kiều Dật Hiên đến.

Đúng là Hoắc Nghiêu Thần bảo anh đến nhưng đến với Chung Kiều Nghi thì có chút không đúng lắm. Biết sao được cũng thể ở trước mặt người khác đuổi con gái nhà người ta về.

Sắc mặt của Thời Vãn Cá tối sầm lại khi cô nhìn thấy Kiều Dật Hiên đến cùng cô ta, hoá ra được yêu chính là thế này sao?

Không gian trở nên yên lặng khi chẳng ai nói với nhau câu nào, Châu Đồng cũng vì thế mà tức giận không thèm nhìn đến Nghiêu Thần. Ai lại đi rũ cùng lúc hai người thế nào, cô nàng bảo anh đến chơi cùng đâu bảo anh kêu Kiều Dật Hiên mang theo Chung Kiều Nghi đến.

“Hai người ngồi đi, đừng khách sáo.” Giản Tây Sâm gượng gạo lên tiếng phá tan bầu không khí không mấy vui vẻ này.

Kiều Dật Hiên hướng mắt đến cô, muốn lên tiếng nói chuyện với cô rồi lại thôi.

“Vừa rồi tôi gặp cậu ấy bên ngoài, nên bảo cậu ấy đến uống rượu cùng. Không làm phiền mọi người chứ.” Anh lên tiếng nhàn nhạt, không nhanh không chậm trông vô cùng bình thản.

“Phiền gì chứ, quán bar mở ra để mọi đến chơi mà.”

Cô không nói câu nào chỉ lẳng lặng uống rượu, tự mình chìm trong chính thế giới riêng không chút dao động.

Cái gai trong mắt mãi không thể nhổ bỏ, nỗi bất an vẫn luôn còn đó chưa từng biến mất. Nếu trước đây đi học có thể nói cô ta là bạch nguyệt quang của Kiều Dật Hiên sau này cô ta chính là nốt chu sa.

Anh mãi không quên được người trong lòng, kết hôn ở bên cạnh cô chung quy cũng vì hai chữ trách nhiệm. Mười năm cố gắng, mười năm một nguyện vọng Thời Vãn Ca cô hình như đã đánh mất đi chính mình rồi.

Cuộc sống của Thời Vãn Ca chỉ quay xung quanh anh, người thân duy nhất cũng chỉ có anh. Những người khác sẽ thấy Kiều Dật Hiên chính là hạt cát mà là hạt cát trong mắt cô.

Còn cô nhìn thấy Kiều Dật Hiên chính là mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả con đường cô đi sau cơn mưa lớn. Những ngày thống khổ nhất của cuộc đời người xuất hiện nhiều nhất là anh.

“Vãn Ca, cậu là con sâu rượu à. Tửu lượng tốt cũng không nên uống nhiều quá rất hại sức khoẻ.” Giản Tây Sâm cầm lấy ly rượu từ tay cô đặt xuống bàn, anh ta càm ràm như ông cụ non.

Cô bật cười, lơ đãng trả lời: “Bảo đến uống rượu lại không cho uống rượu. Giản Tây Sâm cậu bị hâm à.”

Anh ta nhìn cô cười khổ, hạ giọng nài nỉ: “Cậu làm bác sĩ còn không rõ rượu có tác hại gì à...”

“Vãn Vãn, đừng uống nữa hại sức khoẻ.” Kiều Dật Hiên đứng dậy nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình.

Để cô ngồi ngay bên cạnh, tiện tay lấy túi xách mang vào người. Thời Vãn Ca không mấy tình nguyện, cô rút tay ra khỏi tay anh, trực tiếp cầm lấy ly rượu vừa được rót đầy của Vân Ly uống một hơi cạn sạch.

Con người ta cho dù hiểu chuyện đến mấy, cũng sẽ có những lúc không cam lòng, không chấp nhận được những chuyện đang diễn ra thực tại. Sâu thẳm trong lòng vẫn đang chịu uất ức, gương mặt lại chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

Cô lờ đờ đứng dậy lên tiếng: “Mọi người uống đi, tớ muốn đi rửa tay.”

“Không đổ gì lên người sao lại đi rửa tay.” Châu Đồng cảm thấy khó hiểu nhìn cô, chẳng phải không bẩn sao đột nhiên lại muốn rửa tay?

“Cánh tay bẩn rồi...” Nói xong cô nhích người né Kiều Dật Hiên và Chung Kiều Nghi đi về phía nhà vệ sinh để rửa tay.

Hàng chân mày của Kiều Dật Hiên chao lại anh đứng dậy đi theo phía sau cô.

Cũng không ngốc đến mức không phát hiện ra lời nói của cô có ý gì, anh vừa nắm lấy cô, cô lại bảo cánh tay bẩn rồi. Chỉ là anh không hiểu chuyện lớn đến mức cô phải tức giận đến tận bây giờ, cũng đâu phải trẻ con đã vậy còn kéo anh vào danh sách đen.

Trên thương trường lẫn chợ đen có lẽ Kiều Dật Hiên anh hiểu rất rõ những quy tắc được đặt ra, cũng không có chuyện anh để bản thân anh chịu thiệt. Nhưng anh có thể biết được hết những thứ ngoài kia lại không thể nào biết được cảm giác của Thời Vãn Ca mỗi ngày đều sống trong lo lắng chẳng có chút cảm giác an toàn nào.

Thời Vãn Ca nhìn mình trong gương nở nụ cười nhàn nhạt, cô dùng nước rửa liên tục lên cánh tay mình. Cánh tay chạm vào Chung Kiều Nghi thì rất bẩn cô không muốn dính dáng đến người phụ nữ đó, cả đời này cũng không muốn.

Để bản thân bình tĩnh lại một chút cô mới thở dài một hơi rồi bước ra ngoài.

Kiều Dật Hiên đang khoanh tay dựa vào tường đứng đợi cô ngay cửa, nhìn thấy cô anh liền đứng ngay ngắn, chậm rãi lên tiếng.

“Em đừng uống nữa, sức khoẻ em không tốt.”

Lời nói nhàn nhạt này, thật sự không thể nghe ra được là anh đang để ý đến sức khoẻ của cô, hay là vì bị Giản Tây Sâm tác động vào cho nên anh mới thế này.

Cô dùng khăn giấy lau đi tay mình, giọng điệu không chút tức giận bình thản trả lời anh: “Sức khoẻ Chung Kiều Nghi cũng không tốt, em nghĩ anh nên đi bảo với chị ấy thì hơn.”

Men rượu trong người như tiếp sức cho cô, nói ra những lời nói vốn dĩ đã muốn nói từ lâu. Muốn bảo anh rằng đừng quan tâm người những năm qua không trong lòng, người trong lòng vẫn đang ngồi bên ngoài đợi anh đến uống rượu.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bẩn quá rửa cũng ko sạch đâu chị ak. Đồ dùng mà bẩn còn rửa được chứ đàn ông một khi đã bẩn rồi thì chỉ có dục bỏ thôi. Nên cho kiểu đàn ông này vào danh sách hàng ko tái chế- ko nên sử dụng lại😂🙂‍↔️

2025-03-19

11

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

người ta nói đúng hôn nhân hạnh phúc khi hai người cùng vun đắp, nếu ko sẽ trở thành mồ chôn thanh xuân

2025-03-19

1

Duyên

Duyên

tiếp đi ạ

2025-03-19

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Không Hồi Âm
2 Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3 Chương 3 Kiều Nghi
4 Chương 4 25 tháng 9
5 Chương 5 Đã Qua Rồi
6 Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7 Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8 Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9 Chương 9 Chạm Mặt
10 Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11 Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12 Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13 Chương 13 Gặp Lại (1)
14 Chương 14 Bênh Vực
15 Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16 Chương 16 Tìm Đến
17 Chương 17 Danh Sách Đen
18 Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19 Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20 Chương 20 Ẩn Ý
21 Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22 Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23 Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24 Chương 24 Hiểu Chuyện
25 Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26 Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27 Chương 27 Giản Tây Sâm
28 Chương 28 Thay Đổi
29 Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30 Chương 30 Ngắn Ngủi
31 Chương 31 Chăm Sóc
32 Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33 Chương 33 Bất An
34 Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35 Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36 Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37 Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1 Không Hồi Âm
2
Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3
Chương 3 Kiều Nghi
4
Chương 4 25 tháng 9
5
Chương 5 Đã Qua Rồi
6
Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7
Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8
Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9
Chương 9 Chạm Mặt
10
Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11
Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12
Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13
Chương 13 Gặp Lại (1)
14
Chương 14 Bênh Vực
15
Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16
Chương 16 Tìm Đến
17
Chương 17 Danh Sách Đen
18
Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19
Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20
Chương 20 Ẩn Ý
21
Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22
Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23
Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24
Chương 24 Hiểu Chuyện
25
Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26
Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27
Chương 27 Giản Tây Sâm
28
Chương 28 Thay Đổi
29
Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30
Chương 30 Ngắn Ngủi
31
Chương 31 Chăm Sóc
32
Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33
Chương 33 Bất An
34
Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35
Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36
Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37
Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play