Đối với Thời Vãn Ca mà nói Chung Kiều Nghi cứ như cái gai trong mắt mãi không thể tháo bỏ. Sự xuất hiện của chị ta khiến cô có chút dè đặt, lúc nào cũng đề cao cảnh giác.
Sau khi gặp mặt chị ta, cô không có cách nào quay lại trạng thái bình thường. Ngồi trong phòng làm việc thất thần hộp dâu tây mang theo cũng không động đến vẫn ở yên trên bàn.
Cô khó khăn lắm mới có thể ở cùng anh, nguyện vọng lớn nhất của Thời Vãn Ca cô chính là tu thành chính quả với Kiều Dật Hiên, có thể có được vị trí quan trọng nhất trong lòng anh.
Hơn mười giờ tối, Kiều Dật Hiên quay về Kiều Gia xử lý chuyện giúp Bạc Trạch Lăng. Còn chưa giải quyết xong chuyện này thì cậu ta lại mang cho anh thêm một việc khác.
Hai người họ kết hôn còn trước anh, nhưng Bạc Trạch Lăng không yêu lại khiến con gái nhà người ta khổ tâm thế này không được thế kia không xong.
Bây giờ không biết chạy đi đâu mất mà bắt anh tìm người cho cậu ta.
Kiều Lão Gia nhìn thấy anh từ tầng hầm đi lên, không nhìn thấy Thời Vãn Ca thì lên tiếng thắc mắc: “Đến một mình à. Tiểu Vãn không đến sao?”
“Ông, sao ông còn chưa ngủ thế trễ như vậy rồi.” Nhìn thấy ông vẫn đang nhăn mặt nhìn anh chỉ vì Thời Vãn Ca không đến, anh liền đánh trống lãng sang chuyện khác.
“Ta hỏi con sao Tiểu Vãn lại không đến cùng.”
Anh không bắt sang chuyện khác được thì bất lực trả lời ông: “Ông ơi đã trễ rồi, cháu đến xử lý công việc cô ấy hôm nay còn phải trực đêm.”
Nghe đến chuyện trực đêm, Kiều Lão Gia càng khó chịu trách móc anh: “Kiều Gia không nuôi nổi con bé à, sao cứ để nó làm việc bất chấp sức khoẻ như thế.”
“Cô ấy muốn làm, cháu muốn ngăn cũng không ngăn được.”
“Được rồi, ông mau về phòng ngủ sớm đi cháu về đây.”
Đưa ông mình về phòng, nếu còn để ông nói tiếp chỉ sợ cả Kiều Gia đề thức dậy cùng ông xuống đây hóng chuyện, lúc đó chuyện bé xé ra to càng thêm đau đầu.
Kiều Lão Gia rất hài lòng với Thời Vãn Ca, ngay cả trên dưới Kiều Gia mọi người cũng rất thích cô thậm chí sau khi cô xuất hiện thì tầm quan trọng của anh đối với mọi người liền không còn.
Gặp mẹ anh bà cũng sẽ hỏi cô đâu thay vì hỏi thăm anh, bọn họ làm như anh là con ghẻ không bằng.
May mắn thay hôm nay Thời Vãn Ca chỉ trực đến mười hai giờ sau đó đồng nghiệp của cô sẽ đến thay.
Thời Vãn Ca vừa về đến nhà, đúng lúc Kiều Dật Hiên cũng vừa về đến, anh đi theo sau cô vào trong nhà. Vừa về đến đã thấy cô nằm dài ra sofa đầy mệt mỏi.
“Ông vừa hỏi anh, sao em không đến. Anh không trả lời, ông ấy vẫn cố hỏi.” Anh nói lại với cô.
Cô ngồi ngay ngắn lại, đứng dậy đi thẳng đến chỗ anh trực tiếp dựa vào người ôm lấy anh: “Lần sau em sẽ đến thăm ông, bây giờ anh cho em sạc pin một chút.”
Đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng, anh nhỏ giọng: “Vãn Vãn, em hạn chế trực đêm một chút. Sức khoẻ vẫn là quan trọng, chúng ta cũng không thiếu tiền.”
“Dật Hiên, anh không nói dối em đúng không?” Thời Vãn Ca trong lòng anh ngẩn nhẹ đầu lên.
Kiều Dật Hiên cúi đầu hôn lên môi cô một cái: “Anh nói dối em làm gì chứ.”
Tay ôm ở eo cô siết chặt cô vào người mình, nhìn vào đôi mắt của cô Kiều Dật Hiên không nhịn được mà cúi đầu hôn tiếp. Thời Vãn Ca cũng đón nhận nụ hôn bất ngờ của anh, từng chút từng chút đáp lại.
Đến khi hơi thở trở nên khó khăn, anh mới chịu rời khỏi môi cô. Thời Vãn Ca không chút sức lực dựa hẳn vào người anh.
Nhìn thấy cô mệt mỏi anh cũng không muốn để cô ngất trên giường nửa chừng đâu, ít nhất cũng phải tới sáng. Kiều Dật Hiên bế cô về phòng, hôm nay anh tha cho cô lấy làm lý do lần sau sau đòi lại gấp đôi.
*
Thời Vãn Ca cứ như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo anh, từ lớp học đến sân bóng, ở trường mọi người còn đồn đại với nhau rằng cô và anh như hình với bóng không thể tách rời.
Cô không để tâm còn anh thì khác anh rất để tâm.
Vì không muốn người khác đồn đại linh tinh, Kiều Dật Hiên đã hẹn gặp cô sau khi cô hết tiết học. Không ai biết được chỉ được anh hẹn gặp mà cô đã vui vẻ đến nhường nào đâu, nụ cười trên môi mãi không dứt.
Sau khi tan học, cô cứ như tên lửa ôm cặp sách nhanh chóng chạy đến phía sau trường học. Nhìn thấy anh đứng đợi ở dưới tán cây cổ thụ lớn, dáng vẻ đó của anh đẹp đến mức khiến Thời Vãn Ca đứng hình mấy giây mới chạy đến gặp anh.
“Anh tìm em có chuyện gì sao?”
Kiều Dật Hiên quay lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Thời Vãn Ca em đừng đi theo anh nữa, mọi người sẽ hiểu lầm.”
Cô sửng người, nhận ra gì đó cúi nhẹ mặt xuống không dám đối diện, trong lòng cũng khó chịu. Nhưng Thời Vãn Ca sợ sẽ không còn cơ hội nào để đối diện với anh nữa, bởi vì chuyện anh thích một chị cùng khối đã bắt đầu lan truyền rồi.
“A Hiên! Em thích anh.”
“Em thật sự rất thích anh.”
Lời nói nghẹn nơi cổ họng, cô nhỏ giọng mỉm cười đầy ngọt ngào: “Hiên Hiên anh yên tâm, cho dù anh không thích em, em vẫn ở đây đợi anh.”
“Cho dù vậy em cũng sẽ không đeo bám anh nữa, nên anh đừng lo lắng.”
Hai mắt cô phủ lên một tầng sương mỏng, anh đứng nhìn cô không lên tiếng chỉ cảm thấy khó hiểu tại sao Thời Vãn Ca lại thích anh. Kiều Dật Hiên vừa định nói thêm gì nữa thì đã bị cô cắt ngang.
Cô lùi lại mấy bước, nói với anh: “Không sao đâu, em về trước đây về sau sẽ không đeo bám anh nữa.” Nói xong cô cười đầy gượng gạo vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chân chạy đi mất.
Sợ rằng nếu ở lại nghe anh nói, sẽ không nhịn được mà bật khóc trước mặt anh như vậy sẽ càng khiến anh trở nên khó xử.
Ngày hôm đó về nhà cô nhốt mình trong phòng, không nói gì cũng chẳng ăn gì.
Còn chưa kịp tỏ tình đã bị người ta ngỏ ý muốn từ chối. Cô rốt cuộc lại làm phiền người ta như vậy mà lại chẳng nhận ra.
*
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Rồi chẳng biết hạnh phúc này sẽ êm ả được bao lâu đây. Liệu đây có phải là khoảng lặng yên bình trước giông tố bão bùng hay ko/Hey//Hey/
Vẫn hóng tiếp câu chuyện của quá khứ nhé. Xem khi TVC ko bám theo nữa thì anh sẽ cảm giác như thế nào.
2025-03-05
11
Thương Nguyễn 💕💞
Cho đến hiện tại vị trí trong tim TVC dành cho DH vẫn là duy nhất những người xung quanh chắc phái ngưỡng mộ điều đó liệu rằng trong tim ảnh VC đã là duy nhất chưa nhỉ ?
2025-03-05
1