Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ

Kể từ sau khi nói chuyện rõ ràng quả thật Thời Vãn Ca không đến tìm anh, cũng không còn làm cái đuôi nhỏ suốt ngày đeo bám anh.

Cô từ xa nhìn thấy đã vội đổi hướng để không chạm mặt, âm thầm từ xa dõi theo bóng lưng của Kiều Dật Hiên. Ngay cả việc đến xem anh chơi bóng chuyền cô cũng chỉ có thể lén lút nhìn từ xa.

Châu Đồng từ ngoài cửa đi vào, cô nàng có chút gấp gáp về chỗ ngồi bên cạnh, quay sang nói: “Vãn Ca! Cậu nghe gì không đàn anh đi cùng cậu lần trước đã cùng chị Chung Kiều Nghi yêu đương rồi.”

Tiếng sẹt ngang, cô bất động mấy giây. Cuối cùng cũng cười nhạt một cái, bình thản trả lời: “Ừm, tâm nguyện của anh ấy cuối cùng cũng đạt được rồi.”

“Nghe nói hôm nay bọn họ tạo bất ngờ gì đó, vừa rồi đi ngang tớ nghe đám bạn anh ấy nói. Chúng ta đi xem đi hình như là ở sân bóng.” Châu Đồng tò mò kéo cô đứng dậy rời đi, tay chân nhanh đến nổi Thời Vãn Ca chỉ kịp phản ứng cầm theo chiếc mũ đen mấy ngày nay vẫn hay đội.

Hai người chạy đến sân bóng chuyền, khối 12 vẫn đang đánh trận chung kết. Tìm được chỗ ngồi trên cao Thời Vãn Ca đội chiếc mũ của mình kéo nhẹ xuống chắn tầm một chút dõi theo người đang thuần thục di chuyển đón bóng.

Cả sân bóng lẫn khán đài nhiều người như vậy, cô chỉ dõi theo bóng dáng quen thuộc mà cô đã luôn ghi nhớ trong lòng. Vị trí này bình thường sẽ không có ai ngồi, chỉ có một mình cô vẫn luôn lặng lẽ ngồi ở đây theo dõi tất cả trận đấu của anh.

Châu Đồng nói ngồi cao quá sẽ không nhìn đến được cũng không nghe bọn họ nói gì cho nên đã chạy xuống phía dưới gần hơn để xem.

Bóng lưng của Kiều Dật Hiên quá quen thuộc, cô đã dõi theo nó suốt thời gian qua từ trường học đến sân bóng. Thời Vãn Ca từ cái đuôi nhỏ đeo bám anh hiện tại đã di chuyển nép ở phía sau âm thầm ủng hộ những chuyện anh làm, đem chuyện của mình giấu nhẹm trong lòng không muốn nhớ đến.

Trận đấu kết thúc lớp Kiều Dật Hiên vẫn như những năm trước lại giành được chức vô địch, mọi người bên dưới đều hò reo chúc mừng.

Cho đến khi có khoảng lặng mấy giây, mọi người không ngừng hò hét đầy thích thú, cô hướng mắt đến chỗ của anh đang làm trung tâm của sự chú ý.

Kiều Dật Hiên hôm đó kiêu ngạo cầm lấy huy chương trên cổ mình, cúp trong tay mang đến vị trí cách đó không xa, tháo huy chương trên cổ đeo vào cho cô gái ngồi ở đó. Người đó là Chung Kiều Nghi, cô từng nghe bạn anh nói anh đã theo đuổi rất lâu nhưng vẫn bị từ chối.

Hôm nay chị ấy đã đồng ý rồi, nguyện vọng của Kiều Dật Hiên cũng đã thành. Cô không rõ bên dưới đã nói những gì chỉ thấy mọi người càng thích thú hò reo vỗ tay chúc mừng.

Thời Vãn Ca thời điểm đó cứ như chết lặng, nói không đau lòng là nói dối. Nước mắt trong vô thức rơi xuống, cô đưa tay lau đi sau đó đứng dậy rời khỏi khán đài rất nhanh chỉ sợ anh sẽ bắt gặp cô đến đây.

Như vậy sẽ rất mất mặt, hôm trước bị người ta từ chối kéo như vậy, còn có ý chê cô phiền. Hôm nay lại đến xem người ta yêu đương cùng người khác không phải rất khó coi sao.

Khi cô rời khỏi khán đài cô không hề biết được Kiều Dật Hiên đã vô tình quét mắt nhìn thấy bóng lưng của cô. Nhưng làm sao đây, trước giờ anh chưa từng dõi theo cho nên không nhận ra người đó là Thời Vãn Ca.

Trời quang mây tạnh đột nhiên trút xuống cơn mưa lớn, mưa to nặng hạt gió thổi tạt thẳng vào mặt đến đau rát. Thời Vãn Ca không kìm được mà bật khóc chạy nhanh khỏi đó, cô không về lớp học mà trực tiếp rời khỏi trường. Chỉ kịp thời nhắn cho Châu Dồng bảo cô nàng thu dọn giúp.

Bao nhiêu hi vọng mong đợi, bao nhiêu nhiệt huyết của cô hoá thành cơn mưa trút xuống. Cô tự mình lang thang dưới mưa về đến nhà đi thẳng vào phòng không nói một câu nào, cả người ướt sũng rơi vào khoảng không vô định.

Trận bóng hôm đó đã là trận bóng cuối cùng cô đến xem, về sau Thời Vãn Ca không đến đó thêm lần nào nữa, cô chỉ cần nhìn thấy Kiều Dật Hiên thì liền trốn đi, dù sao người ta cũng có bạn gái, ai lại đi công khai thích bạn trai người khác bao giờ.

Cả khoảng thời gian lớp 12 của anh, vô số lần nhìn thấy Thời Vãn Ca còn chưa kịp lên tiếng đã thấy cô đi về hướng khác, thậm chí không chào hỏi lấy một lần.

Có đi ngang lớp cũng chỉ thấy cô ngủ gục trên bàn, đầu đội mũ đeo tai nghe hoàn toàn không quan tâm đến những thứ xung quanh.

A Hiên nguyện vọng của anh đã đạt được rồi… Nhưng thế thì nguyện vọng của em sẽ mãi không thành.

Chuyện yêu đương của họ mỗi ngày đều được nhắc đến, Thời Vãn Ca cứ giải lao sẽ đeo tai nghe bật hết âm lượng, nằm trên bàn ngủ. Như vậy cô sẽ không nghe thấy gì, cũng sẽ không đau lòng, không bận tâm đến nữa.

Trên khán đài chỗ cô vẫn hay ngồi cho dù trận bóng hay đông người đến xem cũng sẽ để trống vị trí đó, bởi vì nó không thể nhìn rõ được. Thậm chí còn khuất một chút tầm hình nếu bị cận sẽ hoàn toàn không nhìn được rõ mặt người bên dưới.

Vậy mà Thời Vãn Ca vẫn luôn nhìn rõ được gương mặt điển trai đẫm mồ hôi của Kiều Dật Hiên sau mỗi trận bóng, cũng thấy rất rõ từng sự di chuyển của anh trên sân bóng.

Về sau khán đài vẫn luôn trống một chỗ, mà chỗ đó chỉ có Thời Vãn Ca ngồi, Thời Vãn Ca không đến chẳng ai thèm ngồi chỗ đó.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thanh xuân năm ấy, anh đã mất đi một người luôn dõi theo anh, mất đi một người luôn làm cái đuôi nhỏ bên anh... Anh vui nhưng lại có một người luôn buồn, anh hạnh phúc nhưng có một người luôn đau khổ, tâm nguyện của anh đã đạt thành nhưng tâm nguyện của một người lại dang dở...

2025-03-06

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Không Hồi Âm
2 Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3 Chương 3 Kiều Nghi
4 Chương 4 25 tháng 9
5 Chương 5 Đã Qua Rồi
6 Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7 Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8 Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9 Chương 9 Chạm Mặt
10 Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11 Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12 Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13 Chương 13 Gặp Lại (1)
14 Chương 14 Bênh Vực
15 Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16 Chương 16 Tìm Đến
17 Chương 17 Danh Sách Đen
18 Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19 Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20 Chương 20 Ẩn Ý
21 Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22 Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23 Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24 Chương 24 Hiểu Chuyện
25 Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26 Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27 Chương 27 Giản Tây Sâm
28 Chương 28 Thay Đổi
29 Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30 Chương 30 Ngắn Ngủi
31 Chương 31 Chăm Sóc
32 Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33 Chương 33 Bất An
34 Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35 Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36 Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37 Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1 Không Hồi Âm
2
Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3
Chương 3 Kiều Nghi
4
Chương 4 25 tháng 9
5
Chương 5 Đã Qua Rồi
6
Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7
Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8
Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9
Chương 9 Chạm Mặt
10
Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11
Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12
Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13
Chương 13 Gặp Lại (1)
14
Chương 14 Bênh Vực
15
Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16
Chương 16 Tìm Đến
17
Chương 17 Danh Sách Đen
18
Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19
Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20
Chương 20 Ẩn Ý
21
Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22
Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23
Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24
Chương 24 Hiểu Chuyện
25
Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26
Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27
Chương 27 Giản Tây Sâm
28
Chương 28 Thay Đổi
29
Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30
Chương 30 Ngắn Ngủi
31
Chương 31 Chăm Sóc
32
Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33
Chương 33 Bất An
34
Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35
Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36
Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37
Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play