Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió

Buổi tối cô thay cho Vân Ly trực đêm ở bệnh viện, điện thoại thông báo liên tục, cô liếc nhìn rồi thôi. Tranh thủ chút thời gian nghĩ ngơi ít ỏi để nghĩ ngơi, không muốn nghĩ đến những chuyện đã qua nữa.

Sâu thẳm trong lòng vẫn còn đó, chỉ cần để bản thân bận rộn với công việc thì sẽ không nhớ đến nữa.

Thời Vãn Ca ngồi ngoài băng ghế đá của bệnh viện, đèn đường nhàn nhạt trông thật dễ chịu, khẽ ngẩn đầu một chút.

Bầu trời đầy sao trước mắt, những ngôi sao nhỏ vẫn làm tròn nhiệm vụ lấp lánh trên bầu trời đen như mực, tô điểm cho nó trở nên vô cùng đẹp đẽ.

Khung cảnh này làm cô nhớ đến trước đây khi cô đối diện với Kiều Dật Hiên cũng dưới bầu trời đầy sao thế này. Tặng cho anh một túi táo đỏ, hi vọng năm mới anh sẽ luôn vui vẻ, may mắn, thuận buồm xuôi gió.

*

Chỉ một ánh mắt ngày hôm đó của anh đã thành công khiến trái tim của cô lỡ đi một nhịp, nữ sinh cũng là lần đầu thầm thương trộm nhớ một người.

Mỗi ngày đều cố tình bỏ ít thời gian đi ngang qua lớp của anh, nghiêng đầu nhẹ một cái đã có thể thấy người trong lòng mình.

Thời gian cứ thế từng chút từng chút trôi qua, tình cảm trong lòng cũng trở nê lớn dần, Thời Vãn Ca lấy hết can đảm hẹn Kiều Dật Hiên cùng nhau đi ngắm hoa đăng cuối năm.

Được anh đồng ý, trong lòng càng mong chờ.

Hai người cùng nhau đi đến con sông Tô Lăng, nơi diễn ra thả đèn hoa đăng. Thời Vãn Ca mang theo một túi táo đỏ, là cô đã phải chạy rất xa mới có thể mua được loại táo đỏ ngon nhất, màu sắc đẹp mắt.

Những ngọn đèn hoa đăng được thả xuống, ánh đèn lấp lánh nhiều màu làm người ta thích thú chăm chú dõi theo sự di chuyển của nó.

Thời Vãn Ca lấy túi táo đỏ ra, vui vẻ nói với anh: “A Hiên! Em mua táo đỏ cho anh này.”

“Em nghe nói táo đỏ rất may mắn, mong anh năm mới vui vẻ, may mắn. Chúc anh thuận buồm xuôi gió, bay cao bay xa.” Nụ cười trên môi cô vẫn duy trì, vừa ngây ngô lại pha vào chút ngốc nghếch.

Kiều Dật Hiên nhận lấy túi táo đỏ, lên tiếng đáp lại: “Cảm ơn em, mong em sẽ luôn vui vẻ, bình an.”

Lời của anh vừa dứt, pháo hoa của lễ hội cuối năm đã được bắn lên bầu trời vẫn đang đầy sao lấp lánh, dưới ánh sáng của pháo hoa đủ màu sắc. Ánh mắt của cô chỉ chăm chú dõi theo anh, gương mặt góc cạnh, ngũ quan đẹp mắt, chiếc má lúm lúc ẩn lúc hiện dưới ánh sáng chớp nháy.

Khoảnh khắc đó trong mắt Thời Vãn Ca chỉ có Kiều Dật Hiên, pháo hoa cũng không quan trọng bằng người cùng mình ngắm pháo hoa.

Để có được tấm ảnh dưới pháo hoa, cô đã cầm điện thoại chụp rất nhiều ảnh pháo hoa trên bầu trời, cả bầu trời sáng như thế cũng chẳng lấn át được Kiều Dật Hiên. Cầm máy quay đến vẻ mặt của anh lại vừa đúng lúc anh vừa quay sang nhìn cô.

Chỉ là hình ảnh qua màn hình điện thoại lại khiến trái tim của cô không ngừng loạn nhịp.

Nụ cười mãi không dứt, về đến nhà rồi vẫn cầm điện thoại cười một mình như kẻ ngốc.

Hoá ra cảm giác thích một người là thế này, thời gian trôi nhanh hơn, cô luyến tiếc thời gian bên cạnh anh, trong lòng sợ anh nhận ra lại sợ anh không nhận ra.

*

Cô cầm tách cà phê đưa lên nhấp một ngụm, nghĩ lại thì có chút buồn cười. Sao cô có thể không nhìn ra vẻ mặt của anh lúc đó không hề giống cô, cảm xúc lúc đó cũng chỉ từ một phía.

Có lẽ ông trời thấy được sự cố gắng của cô. Cho nên, hiện tại Kiều Dật Hiên và cô đã ở bên cạnh nhau rồi.

Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Thời Vãn Ca nghiêng đầu một chút.

“Sao anh lại đến đây.” Thấy người đến là anh, thì thắc mắc hỏi.

Khoé môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, trên tay còn cầm túi đồ đi đến chỗ cô đặt xuống, chậm rãi nói: “Gọi không nhấc máy, nhắn tin cũng không trả lời, anh mang đồ ăn đến tìm em.”

“Có thời gian ở đây ngắm sao, lại không có thời gian trả lời anh.” Ngồi xuống bên cạnh, giọng anh có chút chấn vấn cô.

Thời Vãn Ca ánh nhìn lơ đãng sang chỗ khác, gật nhẹ đầu, bình thản trả lời anh: “Ừ, vừa được nghĩ ngơi một chút anh đã đến rồi.”

Lấy từ trong túi ra chiếc bánh bao nhân đậu đỏ vẫn còn nóng hổi, đưa đến trước mặt cô. Thời Vãn Ca dừng lại ở tên cửa tiệm bánh, là tiệm ở gần Tô Lăng.

Lòng cô cũng trở nên mềm nhũn, mỉm cười ngọt ngào: “Anh đến tận Tô Lăng xếp hàng mua sao?”

“Ừm, vậy nên em ăn nhiều một chút, khó khăn lắm mới mua được hai cái anh đều mang đến cho em.” Anh để bánh bao vào tay cô, chậm rãi trả lời.

Đây là tiệm bánh bao mà Thời Vãn Ca thích nhất, số lần cô có thể ăn được lại đếm trên đầu ngón tay, đến được tiệm là một chuyện, xếp được hàng đến lượt mình bánh còn không lại là một chuyện khác.

Tan làm Kiều Dật Hiên đã lái xe đến xếp hàng suốt mấy tiếng, kiên nhẫn đợi một hàng dài người. Mua được liền chạy đến đây tìm cô, chỉ cần cô cười một cái anh cũng đã cảm thấy mãn nguện rồi.

“Được rồi, được rồi! Anh về nhà nghĩ ngơi đi, em còn phải làm việc.” Âu phục chỉnh tề trên người anh thì cô cũng đủ hiểu cái tên này vẫn chưa về nhà.

Thấy anh không vui cô đưa đến cho anh một cái bánh bao, miễn cưỡng giải thích: “Chia phúc của em cho anh, mau về nhà đi đã trễ rồi. Em thật sự không giận đâu, mau về đi.”

“Vậy tan tầm em gọi anh đến đón em về nhà.” Kiều Dật Hiên lên tiếng khi cô vừa nói vừa cười, kéo anh đứng dậy đẩy về phía cổng lớn bệnh viện.

Anh vẫn phải nhìn về phía cô, thấy cô gật đầu đồng ý mới yên tâm trở về nhà trước.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh cũng có quan tâm có để ý có yêu chị đấy, nhưng có lẽ tất cả những thứ này chưa đủ nhiều bởi lòng anh chưa nhận ra được ai mới là người quan trọng nhất trong tim.

2025-02-28

14

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Không Hồi Âm
2 Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3 Chương 3 Kiều Nghi
4 Chương 4 25 tháng 9
5 Chương 5 Đã Qua Rồi
6 Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7 Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8 Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9 Chương 9 Chạm Mặt
10 Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11 Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12 Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13 Chương 13 Gặp Lại (1)
14 Chương 14 Bênh Vực
15 Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16 Chương 16 Tìm Đến
17 Chương 17 Danh Sách Đen
18 Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19 Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20 Chương 20 Ẩn Ý
21 Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22 Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23 Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24 Chương 24 Hiểu Chuyện
25 Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26 Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27 Chương 27 Giản Tây Sâm
28 Chương 28 Thay Đổi
29 Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30 Chương 30 Ngắn Ngủi
31 Chương 31 Chăm Sóc
32 Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33 Chương 33 Bất An
34 Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35 Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36 Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37 Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1 Không Hồi Âm
2
Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3
Chương 3 Kiều Nghi
4
Chương 4 25 tháng 9
5
Chương 5 Đã Qua Rồi
6
Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7
Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8
Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9
Chương 9 Chạm Mặt
10
Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11
Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12
Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13
Chương 13 Gặp Lại (1)
14
Chương 14 Bênh Vực
15
Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16
Chương 16 Tìm Đến
17
Chương 17 Danh Sách Đen
18
Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19
Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20
Chương 20 Ẩn Ý
21
Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22
Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23
Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24
Chương 24 Hiểu Chuyện
25
Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26
Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27
Chương 27 Giản Tây Sâm
28
Chương 28 Thay Đổi
29
Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30
Chương 30 Ngắn Ngủi
31
Chương 31 Chăm Sóc
32
Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33
Chương 33 Bất An
34
Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35
Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36
Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37
Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play