Anh còn chưa dậy, cô đã đi làm thậm chí còn không thèm nấu đồ ăn sáng.
Đột nhiên cô đi làm sớm, bác sĩ lẫn y tá trực đêm hôm trước còn chưa tan làm thì đã thấy Thời Vãn Ca mặc vào chiếc áo blouse trắng búi tóc lên đi kiểm tra sớm tình hình các bệnh nhân rồi.
Vân Ly vừa đến bệnh viện nhìn thấy có người còn đến sớm hơn cả mình, cô nàng cảm thán: “Bác sĩ Thời ơi bác sĩ Thời, tuổi mới chăm chỉ quá rồi.”
“Ăn sáng chưa? Chưa thì cùng ăn đi hôm nay tớ khao cậu ăn sáng.” Thời Vãn Ca nói nói còn vui vẻ mà cười.
“Nói nghe xem, mới trúng số à?” Cô nàng tò mò đi đến khoác vai cô hỏi nhỏ.
“Không phải, hôm nay cậu đổi ca trực đêm đi, tôi trực cho.”
Vân Ly há hốc mồm buông tay khỏi người Thời Vãn Ca sau đó che miệng không dám tin vào mắt mình nói với giọng điệu nghi hoặc: “Trời sập sao hay hôm nay uống nhầm thuốc rồi.”
Cô nhướn mày một cái, cùng Vân Ly đi đến căn tin bệnh viện ăn sáng.
Tạm thời cô không muốn về nhà lắm, nói thẳng ra cô chính là muốn tránh xa Kiều Dật Hiên một chút, không muốn nhìn thấy anh nếu không cô sẽ lại mũi lòng mà bỏ qua cho anh.
Ăn sáng xong quay lại thì bệnh nhân đã bắt đầu xếp hàng chờ khám định kỳ rồi, cô cầm tách cà phê mới mua được nhấp một ngụm, đứng nhìn Vân Ly vừa ăn sáng xong đã bận rộn rồi, thật năng suất quá đi.
Điện thoại cô rung lên, Thời Vãn Ca cầm lấy điện thoại đi ra ngoài sau đó mới ấn nghe.
“Alo!”
Kiều Dật Hiên đầu dây bên kia cũng lên tiếng: “Buổi trưa em có bận không? Anh ghé sang chúng ta cùng ăn trưa nhé.”
“À, trưa nay hình như là bận rồi, anh tự mình ăn đi.” Thời Vãn Ca lơ đãng trả lời anh.
“Vậy buổi chiều tan làm anh đón em cùng nhau ăn tối nhé.” Anh vẫn tiếp tục lên tiếng nói với cô.
Thời Vãn Ca không muốn gặp anh, nhàn nhạt đáp: “Hôm nay trực đêm, anh không cần đến đón.”
“Vãn Vãn em còn giận anh sao.” Kiều Dật Hiên đã nhỏ giọng, muốn kiểm tra xem cô thật sự có đang giận hay không.
Cô bình thản trả lời: “Không giận.”
“Thế chiều anh ghé sang bệnh viện cùng em ăn tối được không?”
“…”
Hình như Kiều Dật Hiên hôm nay bị chập mạch rồi, bình thường muốn ăn một bữa cơm cũng rất khó hôm nay lại nhiệt tình gọi cho cô, còn muốn sang tận bệnh viện dùng cơm.
“Anh tự ăn đi, em có hẹn với Vân Ly rồi.”
Bị cô liên tục từ chối, Kiều Dật Hiên cuối cùng cũng có thể kết luận Thời Vãn Ca tức giận rồi, tuy cô nói chuyện bình thản như không có gì, anh lại cảm thấy một lực sát thương đến mình rất lớn.
“Em thế này còn nói không giận, trẻ con còn có thế nhìn ra em đang giận đấy.”
Thời Vãn Ca nhếch môi, nhấp thêm một ngụm cà phê rồi lên tiếng để kết thúc cuộc trò truyện này: “Anh không phải trẻ con nên không cần nhận ra đâu, em bận rồi cúp máy đây. Tạm biệt!”
Không để anh trả lời, cô cất điện thoại vào trong túi áo, còn bật chế độ im lặng tránh bị làm phiền thêm nữa.
Kiều Dật Hiên ngây người bị cô ngắt điện thoại, nhìn sang trợ lý đang đứng bên cạnh cố gắng kìm chế không cười lớn thì liếc nhẹ cậu ta một cái.
Anh vung chân đá vào người của cậu ta: “Vui lắm đúng không, tháng này của cậu không cần nhận thưởng đâu.”
Trợ lý anh vẫn không nhịn được mà bật cười nói với anh: “Kiều Thiếu anh chọc giận Thiếu Phu Nhân sao?”
“Sao cậu nhiều chuyện thế hả???” Cái tên này còn muốn chọc quê anh thêm nữa sao?
Trần Minh xua xua tay, đặt tài liệu lên bàn làm việc cho anh kí.
“Anh có trừ lương tôi thì Thiếu Phu Nhân cũng không hết giận được đâu.”
Nói xong sợ bị anh đá vào người liền chạy ra ngoài như bay, bình thường trông Kiều Dật Hiên rất đáng sợ, không ngờ lại bị vợ ghẻ lạnh đến mức chả thèm dùng bữa chung luôn. Thảo nào đến công ty đều vác cái mặt lạnh như tiền đó khiến con người ta sợ chết khiếp.
Anh tức đến đỏ mặt mà không làm gì được, giận cá chém thớt cầm bút ký hồ sơ mà đè nặng đến mức bút gãy ra làm hai.
Sáng nay thức dậy anh không thấy Thời Vãn Ca đâu, cô cũng không nấu đồ ăn sáng anh đã cảm thấy không đúng rồi cho nên mới gọi điện, ai mà biết được quả thật đang giận liền tìm lý do từ chối anh.
Thà rằng cô nói với anh rằng cô giận, còn hơn là bị ghẻ lạnh theo kiểu này.
Tâm trạng của anh tuột dốc không phanh, bất an không chịu được cầm điện thoại tiếp tục gửi tin nhắn đến cho Thời Vãn Ca.
|Đừng giận nữa.|
|Mẹ nó, anh sai rồi Vãn Vãn em cùng anh dùng bữa đi.|
|Vãn Vãn, trả lời anh đi, em bận lắm à.|
Kiều Dật Hiên nhìn chằm chằm vào màng hình tin nhắn, mong chờ đầu dây kia sẽ trả lời cái gì vực dậy tinh thần của anh, nếu không cô đùa giỡn anh kiểu này anh sẽ phát điên mà chạy đến bệnh viện Lệ Phúc bắt người mất.
Nhìn thấy dấu ba chấp nhấp nháy đang nhập tin nhắn, hai mắt anh liền sáng rực, trên môi cũng nhẹ nhàn nở nụ cười.
Mấy giây nụ cười của anh liền tắt ngúm.
Thời Vãn Ca trả lời một câu rất ngắn gọn súc tích: |Rất bận, anh còn phiền em làm việc, thì vào danh sách đen mà ngồi.|
Chỉ một câu của cô đã thành công khiến anh buông điện thoại không nói thêm lời nào, Kiều Dật Hiên nhanh tay đặt điện thoại sang một bên.
Thà không được dùng bữa cùng vẫn hơn là vào danh sách đen ngồi.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị không có giận anh đâu chỉ là chị quá thất vọng vào tình cảm của anh thôi. Từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng sẽ nhanh lắm đấy anh. Nếu đã tuyệt vọng rồi thì chị sẽ buông tay dứt khoát á. Mới bị vợ ghẻ lạnh cho ăn bơ một ngày thôi mà anh cũng biết sợ rồi à, còn không mau thay đổi không mau sửa đổi bản thân cho tốt hơn thì cứ xác định mất vợ đi. Cái anh cần sửa là sự tinh tế là sự thật tâm để ý từ tận trái tim anh đối với vk á. Thật là yêu, anh sẽ ngộ ra ngay cần làm gì thôi.
2025-02-27
11
Purle
đáng đời
2025-02-27
1