Giản Tây Sâm từng nói với Vân Ly anh từng thấy dáng vẻ đẹp nhất của Thời Vãn Ca mà có thể cả đời này anh ta cũng sẽ không quên.
Chính là dáng vẻ của một sinh viên vừa ra trường đã xin đến nơi bị nạn làm một tình nguyện viên, cơm ngày ba bữa không đủ no, tính mạng như treo lơ lửng không biết khi nào sẽ nằm xuống bởi đám người khủng bố.
Trên người mặc chiếc áo blouse trắng ở giữa khung cảnh khói lửa xen lẫn với nhau, tay cầm hộp cứu thương không ngừng đi lại trên mảnh đất mà không rõ bên dưới là những gì.
Chỉ một ánh mắt của cô thời điểm đó, đã hoàn toàn khắc sâu vào kí ức của Giản Tây Sâm.
Anh ta lúc đó đã hỏi cô rằng: “Cậu còn trẻ như vậy không sợ chết sao?”
Lúc đó ánh mắt cô chứa đầy nhiệt huyết, luôn phấn đấu cố gắng lại không ngần ngại khó khăn. Cô chỉ nhìn anh ta, nhàn nhạt trả lời: “Nếu bỏ mạng ở đây ít nhất mạng tôi cũng sẽ đổi được mạng của vài người.”
“Ai cũng sợ chết mà chạy trốn thì những người dân ở đây đến bao giờ mới có thể an tâm không sợ hãi mà nhìn ngắm mặt trời ngày mai.”
May thật, cô lúc đó đã cùng Kiều Dật Hiên yêu đương. Cho nên khi biết cô đến đây mấy ngày sau anh cũng đã xin anh họ mình chuyển đơn vị đến đây cùng Thời Vãn Ca.
Dưới sự chỉ huy của Chu Dực, lại còn có người của Kiều Gia nên lần đó bọn họ đi đủ về đủ chẳng thiếu người nào. Cô cũng không bỏ mạng lại nơi đó, cô trở về liền đến bệnh viện Lệ Phúc làm việc đến tận bây giờ.
Cầm dao ở bệnh viện hay cầm dao ở chiến trường cô đều làm rất tốt, chưa từng khiến người khác lo lắng. Chỉ có cô đối với bản thân mình lại vô cùng tuỳ tiện, thờ ơ.
Đầu giờ chiều, ngủ một giấc đã đến giờ đi làm cô nhanh chóng chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong thì mang theo một ít dâu tây mà anh đã mua cho mình đến bệnh viện. Tuy còn mấy tiếng nữa mới đến ca trực của cô, thay vì nghĩ ngơi thêm cô lại muốn đến bệnh viện.
Vân Ly hôm nay trực cả ngày, khi cô đến đã nhìn thấy cô nàng đã muốn rút cạn sức lực đi đến chỗ cô buông lỏng người mà dựa vào cô để đi.
“Cậu đấy chỉ mới như này đã chịu không nổi rồi sao.” Cô bật cười lắc đầu, nói với cô nàng.
“Vãn Ca đúng là cậu có phải người không vậy? Sức chịu đựng lại tốt như thế.” Giọng điệu đầy mệt mỏi đáp lại cô.
Thời Vãn Ca đẩy đầu cô nàng ra khỏi vai mình, nhíu mày: “Tớ là quỷ đấy, cậu đừng dựa vào tớ tự mình về phòng nghĩ đi.”
Chỉ vài câu đùa giỡn đã thành công khiến cả hai bật cười vui vẻ.
Thời Vãn Ca cầm bản báo cáo đi về phía phòng khám của mình, cô lật lật xem tình trạng của bệnh nhân viêm dạ dày cấp tính. Nghe tên thấy có lẽ chỉ là bình thường nhưng viêm dạ dày cấp tính nặng có thể dẫn đến tử vọng nếu cấp cứu trễ.
Vừa định đẩy cửa bước vào trong thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
“Thời Vãn Ca?”
Cô quay lại nhìn liền nhíu mày, là Chung Kiều Nghi đang đi đến chỗ cô dáng vẻ cứ như gặp được người thân khiến cô khó hiểu.
Chung Kiều Nghi mỉm cười, nói: “Lâu quá không gặp nhỉ? Lần trước nghe Dật Hiên nói em thường xuyên trực ở bệnh viện nên rất bận.”
“Không ngờ đến khám lại gặp được em.”
Thời Vãn Ca nghe thấy tên thì sắc mặt cũng trở nên trầm xuống, nhàn nhạt lên tiếng: “Gặp tôi làm gì? Chúng ta hình như không thân lắm.”
“Dù sao em cũng là vợ của Dật Hiên cũng đã tính là người quen rồi.” Vẻ mặt của Chung Kiều Nghi trở nên gượng gạo, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay nhạt nhẽo trả lời cô.
Khoé môi của cô nở nụ cười nhạt, đóng báo cáo lại nhìn thẳng vào mắt của cô ta: “Cái đó là chị tính, không phải tôi. Hơn nữa chị cũng biết tôi là vợ của anh ấy thì lúc gọi cũng phải chú ý một chút…” Cô dừng lại một chút, sau đó nhấn mạnh: “Phải gọi là Kiều Dật Hiên.”
“Thời Vãn Ca em nói vậy là có ý gì? Em nói lại xem.” Cô ta không nhịn được, giọng cũng không còn nhẹ nhàng lịch thiệp chào hỏi như vừa rồi.
Nghe thấy kiểu nói chuyện này, cô mới cảm thấy quen tai đây mới là Chung Kiều Nghi, người vừa rồi thân mật nói chuyện như vậy quả thật không phải chị ta.
Cô nhếch môi cười một cái rồi quay lại dáng vẻ lạnh nhạt, ánh mắt có phần ghét bỏ, lười biếng lên tiếng: “Chị không hiểu tiếng người tôi có nói gì cũng vô ích…”
“Lười nói, mời chị đi cho lần sau gặp mặt đừng tay bắt mặt mừng thế này… Tôi không thích chị lắm đâu.”
Nói xong cô lạnh lùng mặc kệ chị ta mà đẩy cửa phòng của mình đi vào rồi đóng sầm cửa lại.
Để lại Chung Kiều Nghi tức nói không nên lời, liếc lấy cánh chửa xong rồi hậm hực dậm chân bỏ đi.
Không ngờ mấy năm gặp lại Thời Vãn Ca đã có có thể nói chuyện thế này, miệng mồm cũng thật độc ác. Trước đây khi cô gặp cô ta còn phải e dè mấy phần, cô có tư cách gì mà nói mấy lời đó.
Không phải là kết hôn cùng bạn trai cũ của cô ta thì cô có gan nói những lời đó sao? Lần này cô ta sẽ không cho Thời Vãn Ca toại nguyện, cô ta sẽ khiến Thời Vãn Ca nhìn thấy thế nào mới là người thắng cuộc.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trà xanh mặt dày thế, làm ngang như thân nhau và yêu thương nhau nhiều lắm ấy mà tới tận bv giả bộ thân tình với Vãn Ca. Rất tiếc cái sự giả tạo này đã bị VC nhìn thấu nên ko cần diễn nữa. Cứ tự đắc đi, để coi tới cuối ai mới là người thắng cuộc/Proud/ Đã là của mình thì chẳng cần phải giữ phải tranh, còn nếu không thì có tranh cũng chẳng để làm gì/Grimace/
2025-03-03
11
🌷iammt_vy💖
Bạn trai cũ thì sao thích ăn nhả rồi nuốt lại hả. Không có liêm sĩ mới đi làm trà xanh đó. Trà gì chát ngắt, đắng ngét ma còn không thèm
2025-03-04
2