Pháo Hoa Lại Cháy
Trong phòng phẫu thuật tay của Thời Vãn Ca cầm dao ánh mắt nghiêm túc quyết đoán, đưa dao cẩn thận từng chút làm phẫu thuật, gần đây đầy rẫy những ca gãy xương mở, gãy xương mở rất nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến xương cắt vào các tế bào khác.
Thời Vãn Ca là bác sĩ của bệnh viện Lệ Phúc ở thành phố Lăng Nam, cô có gương mặt trái xoan sóng mũi thon gọn, mái tóc kiểu lượn sóng dài trên eo một chút, tính khí điềm đạm cô nào cũng vui vẻ với mọi người xung quanh, đồng nghiệp cũng rất yêu quý cô không những vậy cô còn là bác sĩ giỏi.
Đội ngũ của cô mỗi năm đều được trao bằng khen, đã vậy mỗi tháng Thời Vãn Ca sẽ mời mọi người đi ăn cảm ơn vì một tháng làm việc đầy vất vả.
Lương y như từ mẫu, cô chính là như thế chỉ cần là bệnh nhân còn thở cô cũng sẽ cố gắng cứu họ đến giây phút cuối cùng.
Chưa kể đến là một bác sĩ giỏi Thời Vãn Ca trước kia là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành y học của đại học Nam Bắc loại xuất sắc, ra trường việc đầu tiên cô làm là tình nguyện viên ở đội ngũ y tế khám chữa trị miễn phí cho người dân ở vùng bị nạn, cũng chính là thiếu phu nhân của Kiều Gia vợ của Kiều Dật Hiên người thừa kế đời tiếp theo của nhà họ Kiều.
“Bác sĩ Thời, chị tan làm rồi sao.” - Nữ y tá cầm trên tay là toa thuốc của bệnh nhân nhìn thấy cô đã cởi áo blouse cầm túi chuẩn bị về nhà liền vui vẻ chào hỏi.
Cô cười cười gật đầu: “Ừm, chị về trước đây làm việc vui vẻ nhé.”
Vẫy vẫy tay chào tạm biệt, Thời Vãn Ca đi đến nhà xe tìm xe của mình. Cả tuần nay cô đã phải trực ở bệnh viện chẳng mấy khi về sớm, hôm nay về sớm cô chuẩn bị cơm chiều đợi anh về là có thể trọn vẹn cả ngày rồi.
Ra đường là một công dân tốt, ở bệnh viện là bác sĩ giỏi về nhà là một người vợ hiền.
Không những công việc của cô bận mà công việc của Kiều Dật Hiên cũng chẳng khác là bao, anh đi làm sớm có hôm còn chẳng về nhà, còn phải giao thiệp nhiều về đến nhà đã thì đã say rượu.
Về đến nhà hai tay dã cầm đầy túi lớn túi nhỏ, cô xoăn tay áo cất túi xách xong liền vào bếp đeo tạp dề, tay thuần thục lặt rau, thái thịt.
Kiều Dật Hiên thích ăn sườn xào chua ngọt, còn thích thịt bò xào khổ qua. Thời Vãn Ca nấu thêm canh bí đỏ, ăn bí bỏ tốt cho sức khoẻ, sức khoẻ của anh là điều khiến cô lo ngại nhất.
Cô cắm cơm xong liền lau tay tìm điện thoại gọi cho anh, tiếng “tút…tút…” vang lên một lúc lâu vẫn không ai nhất máy.
“Đang lái xe sao?” - Ấn gọi thêm một lần nữa kết quả vẫn như lần đầu, không ai hồi âm.
Trong lòng có chút hụt hẫng cô chuyển sang hộp thư để gửi tin nhắn cho anh.
|A Hiên, hôm nay anh có về không?|
|Vẫn đang làm việc sao?|
|Đã ăn chưa? Em mang cơm đến công ty cho anh nhé?|
Thời Vãn Ca tháo tạp dề đứng nhìn điện thoại trong lòng có chút thất vọng, gọi không nhấc máy, tin nhắn cũng không trả lời đã hơn tám giờ rưỡi tối anh vẫn chưa về.
Tiếng nồi cơm nhảy nút cô giật mình quay sang nhìn, rồi lại nỡ nụ cười nhạt tháo chuôi cắm cơm để một góc nhìn bàn ăn là những món cô mất cả tiếng để nấu, lạ thật nhìn bắt mắt đến thế cô lại không thấy đói.
Xem ra hôm nay Kiều Dật Hiên không về.
Thời Vãn Ca đi về phòng tắm rửa thay quần áo.
Căn biệt thự càng trống vắng hơn, công việc của cả hai đều bận lại chẳng mấy khi trở về nhà. Toàn bộ thời gian rảnh lẫn thời gian nghĩ phép cô đều ở nhà, như vậy có thể chạm mặt Kiều Dật Hiên lâu hơn một chút.
Cô cầm khăn bông lau lau tóc mình nhìn lên đồng hồ đã gần 9 giờ tối vẫn không nghe thấy tiếng động cơ xe, bóng dáng của Kiều Dật Hiên cũng không thấy.
Đợi tóc khô rồi cô nhanh chóng đi xuống phòng khách, cầm điều khiển tuỳ tiện mở show truyền hình xem cho đỡ buồn chán, lâu lâu lại đánh mắt nhìn ra bên ngoài.
Điện thoại cũng chẳng có một thông báo, hôm nay một mình cô là làm ba ca phẫu thuật, một ca mổ sỏi thận, một ca định hình xương mở, một ca gãy ba sườn đều là những ca phẫu thuật mất sức.
Mắt cô nhìn vào truyền hình xem nhưng tâm trí cô lại không ở đây. Thời Vãn Ca chớp chớp mắt mấy cái không chịu được cơn buồn ngủ liền nghiên người ngã sang tay phải nằm ngủ quên trên sofa.
Tiếng truyền hình vẫn vang lên, tay cô nắm chặt điều khiển mắt không mở nổi nữa, làm việc cả ngày mệt mỏi cô chưa từng thức quá 10 giờ tối khi ở nhà, hôm nay còn tưởng sẽ được nghĩ ngơi sớm.
Căn biệt thự sáng đèn, truyền hình vẫn vọng tiếng từ quảng cáo lẫn phim cho dù vậy vẫn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, ngủ một giấc ngon lành.
Phòng khác lớn như vậy cũng chỉ có một mình Thời Vãn Ca, một bữa cơm được chính tay cô nấu cuối cùng cũng nguội lạnh mà chẳng ai động đũa.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có ko giữ để rồi mất đi tìm. Ko biết trân trọng người trước mắt nên mới phải chia ly. Mọi sự gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng, gương vỡ rồi lại lành làm sao anh quên được em đây.
Chúc mừng truyện mới nha nàng /Rose//Rose//Heart//Heart/
2025-02-23
14