Quay lại phòng ăn tâm trạng trở nên hỗn loạn, những suy nghĩ không có lời giải thích cho chính mình.
Thời Vãn Ca cứ như người mất hồn, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía điện thoại, hi vọng sẽ có người giải thích để những suy nghĩ này của cô không còn khiến cô trở nên bất an.
Vân Ly và Giản Tây Sâm hai người họ vẫn không thay đổi cứ như con sâu rượu, liên tục uống rượu nói chuyện cô muốn ngăn cũng không ngăn được.
“Tiểu Thời, sinh nhật vui vẻ nhé ông đây đặc biệt về nước chúc mừng sinh nhật cậu đấy có thấy cảm kích không.” Giản Tây Sâm cầm ly rượu uống một ngụm lớn, đôi mắt lờ đờ say rượu nói với cô.
Khoé môi Thời Vãn Ca nở nụ cười: “Tớ rất cảm động đấy.”
Nói xong cả ba người liền bật cười lớn, đều là người trưởng thành rồi chẳng còn là những đứa trẻ năm tháng đó, vậy mà khi mất kiểm soát mọi hành động trở nên ngờ nghệch chẳng khác những đứa trẻ con.
Uống đến say khướt mới chịu về, Vân Ly cứ ôm chầm lấy cánh tay cô la tha luyên thuyên cái gì không nghe nổi, Thời Vãn Ca thở dài một hơi bắt taxi đưa cả Vân Ly và Giản Tây Sâm về nhà, cô cẩn thận nói địa chỉ của cả hai người cho tài xế sau đó mới đứng nhích người ra xa.
Vân Ly còn ngoái đầu ra cửa sổ nói lớn: “Vãn Ca sinh nhật vui vẻ, tuổi mới rồi mong cậu yêu lấy chính mình nhiều hơn một chút.”
Cô gật đầu vui vẻ lên tiếng: “Được rồi, các cậu về nhà cẩn thận.”
“Tạm biệt.”
Chiếc taxi dần rời khỏi tầm mắt cô mới rời đi sau đó, cô không uống rượu cho nên vẫn có thể tự mình lái xe, bây giờ đã hơn mười giờ tối rồi đường xá cũng dần thưa thớt chỉ có vài người ra ngoài vui chơi vào ban đêm.
Người đàn ông vừa đi qua cô, khẽ quay đầu lại nhìn rất lâu từ lúc cô dìu Vân Ly lên taxi, khoảng cách vừa vặn có thể nghe được lời nói của bọn họ.
Anh ta nhíu mày có chút khó hiểu mà lầm bẩm một mình đi vào trong.
“Đó không phải Thời Vãn Ca vợ Kiều Dật Hiên sao? Hôm nay sinh nhật em ấy à.”
Căn phòng mà đám người bọn họ họp mặt cách phòng ăn của cô không xa, cùng một tầng, cho nên anh ta cũng không khó tìm.
Đẩy cửa đi vào đã thấy mọi người họp mặt đông đủ không thiếu lấy một người, nhìn thấy Kiều Dật Hiên ngồi cạnh Chung Kiều Nghi anh ta lại càn cảm thấy khó hiểu hơn.
Hoắc Lục Quân đi đến vỗ vào vai Kiều Dật Hiên sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, tuỳ tiện hỏi: “Đến một mình à, không đưa vợ đi cùng sao.”
“Chúng ta họp mặt bạn cũ mang em ấy theo làm gì, hơn nữa hôm nay em ấy trực ở bệnh viện.” Anh lơ đãng đẩy tay Hoắc Lục Quân ra trả lời.
Anh ta cũng gật đầu tặc lưỡi một cái: “Chậc! Tôi hình như vừa gặp em ấy dưới sảnh, nghe đâu đến đón sinh nhật cùng bạn bè bởi tôi nghe thấy tên em ấy còn chúc em ấy sinh nhật vui vẻ cái gì đó đấy. Xem ra tôi nhìn lầm rồi.”
Nghe thấy anh ta liên tục nhắc đến cô, Chung Kiều Nghi liền đen mặt khó coi, giọng điệu cũng trở nên khó chịu lên tiếng.
“Cậu nhìn nhầm thì nói nhiều như vậy làm gì, trên đời này người giống người rất nhiều đấy.” Cô ta khoanh tay trước ngực dáng vẻ không vui nhìn sang anh.
Kiều Dật Hiên im lặng không lên tiếng, anh cầm điện thoại mở lên xem màng hình điện thoại hiển thị lịch ngày hôm nay là 25 tháng 9, sắc mặt anh liền thay đổi trong đầu như có tiếng nổ lớn.
Lục Quân nói không sai, hôm nay là sinh nhật Thời Vãn Ca sao anh lại quên mất, nhưng không phải hôm nay cô nói rằng phải trực đêm sao? Vậy sao lại xuất hiện ở đây cô đã nhìn thấy anh chưa?
Cầm chặt điện thoại đứng bật dậy nói: “Tôi có việc đi trước, mọi người chơi đi lần sau tôi sẽ mời mọi người một bữa.”
Nói xong anh vội vã rời đi, Hoắc Lục Quân bất ngờ: “A Hiên! Cậu đi đâu.”
Còn chưa kịp uống rượu đã đi rồi, không phải là quên sinh nhật vợ mình thật đó chứ, anh ta gãi gãi đầu quay lại cầm lấy rượu nhấp một ngụm rồi trò chuyện cùng mọi người.
Nhìn thấy anh gấp gáp rời đi Chung Kiều Nghi tức tối cũng ngay lập tức rời khỏi bữa tiệc.
Vừa lái xe vừa ấn điện thoại gọi cho cô, nhưng cô không nhấc máy cũng chẳng nhắn lại cho anh một tin nào, cho dù anh biết Thời Vãn Ca sẽ không tức giận với anh, chỉ là anh không muốn năm nay lại quên sinh nhật của cô.
Trước giờ cô chưa từng đòi hỏi gì ở anh, anh không về hay bận rộn cô đều không tức giận thậm chí còn gửi cơm đến công ty cho anh, chỉ là anh tần suất hai người chạm mặt nhau ở nhà rất ít.
Kiều Dật Hiên ghé vào một tiệm bánh kem, anh đứng một lúc nhìn vào bên trong tủ kính, tay vẫn nắm chặt điện thoại không buông, cuối cùng chọn một cái bánh kem vị đào trông đẹp mắt.
Gọi cô một lúc cuối cùng từ không nhấc máy biến thành tắt máy không gọi được nữa, Kiều Dật Hiên không biết hiện tại cô là đang về nhà rồi hay là vẫn đang ở bệnh viện cho nên anh muốn gọi tìm cô, mang bánh kem đến cùng cô đón sinh nhật.
Năm nay anh nhất định không thể bỏ lỡ sinh nhật của cô.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đây là điển hình cho một người đàn ông một người chồng vô tâm. Sinh nhật của vợ cũng quên thì chắc gì kỷ niệm ngày cưới đã nhớ. Vốn dĩ không quan trọng nên họ mới không đặt ở trong tâm, hay là vì yêu chưa nhiều yêu chưa tới nên mới nhạt/Hey//Hey/
2025-02-25
13
Thương Nguyễn 💕💞
Chưa đặt vợ vào lòng , chưa là người duy nhất cho nên quên cũng dễ hiểu thôi
2025-02-25
1
Purle
a vô tâm quá quên sn vợ
2025-02-25
1