Hạ tầm mắt mình nhìn thẳng vào đôi mắt phủ một tầng sương đang trực trào trở thành giọt nước mắt rơi từ khoé mi. Anh không trốn tránh đối diện với cô mà lên tiếng hỏi.
“Vãn Vãn, em chỉ vì như thế mà kéo anh vào danh sách đen?”
Chỉ một câu “Chỉ vì như thế” của anh thành công phá bỏ vỏ bọc của Thời Vãn Ca.
Cô cười nhạt nói, giọng cô nghẹn lại vì uất ức: “Kiều Dật Hiên anh có đang tỉnh táo không vậy? Anh nói xem ngày hôm đó còn chưa hỏi rõ sự tình anh đã vội bênh vực chị ấy sẵn sàng chỉ trích tôi...”
“Quên sinh nhật đã đành, lại quên mất tôi ghét nhất là ăn đào...Anh cho rằng tôi là cái gì? Tôi không phải con người sao? Tôi không biết tức giận à.”
Cô cũng là phụ nữ, nhìn chồng mình bên cạnh người khác hiểu chuyện đến mấy cũng phải nảy sinh trong lòng cảm giác khó chịu. Anh không nhìn ra được còn muốn cho rằng cô làm lớn chuyện lên.
Những gì cô nói đúng đến nức Kiều Dật Hiên chẳng thể phản bát.
Thời Vãn Ca đưa tay tự lau nước mắt đã rơi xuống má, nuốt ngược uất ức vào trong. Ánh mắt cô mang theo sự thất vọng lẫn sự bất lực của chính mình.
“Dật Hiên thế giới anh rộng lớn quá, còn thế giới của em chỉ có anh...” Cô dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp: “Chúng ta quá khác nhau...”
Não của anh bật lên chế độ cảnh giác, nghe đến đó liền không dám nghe tiếp nửa còn lại. Kiều Dật Hiên đưa tay nhanh chóng ôm lấy eo cô, kéo cô dán chặt vào người mình.
Anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn gấp gáp của anh cô cũng không theo kịp. Đầu óc anh như muốn nổ tung vì khoảnh khắc này, anh không biết nửa câu sau của cô là gì chỉ nghe đến đó anh không biết tại sao bản thân lại không muốn nghe tiếp.
Hai tay cô đặt lên ngực anh, nụ hôn của anh vẫn dán chặt vào môi cô không rời. Chỉ có trời và anh mới biết anh lúc này thật sự muốn khảm cô vào người mình.
Cách đó không xa Chung Kiều Nghi chứng kiến nụ hôn của họ, cô ta tức đến mức nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô ta không cam tâm để Kiều Dật Hiên rơi vào tay người khác, càng không cam tâm để bản thân chịu thua cô.
Cô ta nhất định sẽ tách hai người ra, nhất định cướp lấy anh về với cô ta thêm một lần nữa. Bởi vì Kiều Dật Hiên trong lòng vẫn luôn có cô ta đều này cô ta rất rõ, chỉ cần nhìn thấy Thời Vãn Ca vẫn ghét bỏ cô ta thì chứng tỏ những năm qua bọn họ cũng chẳng hạnh phúc gì.
Ánh mắt của cô ta đã nảy sinh sự thù địch, hận không thể chạy đến bóp chết cô ngay lập tức. Nuốt không trôi cơn tức này, quay lại bàn tiệc uống rượu cùng những người khác.
Không có anh, cô ta trong bàn tiệc cứ như là người vô hình hoàn toàn không chen vào được bất kì câu chuyện nào của bọn họ.
Anh rời khỏi môi cô, đưa tay vén tóc cô ra phía sau tai, nhỏ giọng đầy hối lỗI: “Em đừng giận nữa được không, anh sai rồi là anh không đúng. Về sau sẽ không như thế nữa.”
“Anh xin lỗi, em đừng tức giận nữa nhé.” Đưa tay vuốt lấy gò má cô, lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi.
Thời Vãn Cá vì uống rượu mà rất dễ bật ra cảm xúc, chỉ nghe anh nói mấy câu cô liền không nhịn được mà mếu máo.
“Hức...hức...Kiều Dật Hiên anh là đồ lừa đảo, là đồ đáng ghét.” Miệng không ngừng mắng chửi, tay cũng không ngừng tác động vật lí mà đánh vào người anh.
Cảm xúc bộc phát biến cô thành trẻ con, gương mặt ửng đỏ hơn vì vừa rồi uống rượu, bây giờ còn khóc một trận như thế này.
Kiều Dật Hiên nhanh chóng dỗ dành, anh nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay một cái, dịu dàng nói: “Ngoan, đừng khóc nữa là anh không đúng, anh xin lỗi...”
“Ngoan, vào rửa mặt xong ra ngồi một chút anh lái xe đưa em về nhà.” Xoa xoa đầu cô như trẻ con, đợi cô rửa mặt xong mới đi ra ngoài cùng mọi người.
Thấy hai người đi cùng Châu Đồng liền nhướng mày sang Vân Ly. Vân Ly nhanh chóng nhích người để Thời Vãn Cá ngồi kế mình, anh cũng thế mà ngồi xuống cạnh Giản Tây Sâm bỏ mặt Chung Kiều Nghi ngồi ngoài rìa.
Chung Kiều Nghi biểu lộ cảm xúc không vui ra mặt, vẫn cố gượng gạo nở nụ cười hoà nhã: “Dật Hiên vừa rồi tớ không lái xe đến, tí nữa cậu đưa tôi về được không.”
Anh không mấy quan tâm, lấy chìa khoá xe từ trong túi áo đưa đến cho cô ta: “Cậu tự lái xe tôi về đi.”
“Đưa xe cho tôi, vậy cậu về bằng gì chứ.” Cô ta cầm lấy chìa khoá còn tưởng anh bảo cô ta lái xe không ngờ bảo cô ta tự lái xe anh về.
Mọi người im lặng dõi theo vấn đề trước mắt, không biết Kiều Dật Hiên sẽ trả lời thế nào. Chung Kiều Nghi nói không phải không đúng, nếu đưa xe cho cô ta thì anh về bằng cái gì đây? Giờ này làm gì có tàu cũng không thể đi taxi hay máy bay.
Chẳng lẽ muốn đi bộ về nhà sao.
Anh cười cười nói: “Vãn Vãn lái xe đến, lát nữa tôi lái xe vợ tôi cùng cô ấy về nhà là được rồi.” Bọn họ ở cùng nhau tất nhiên phải cùng nhau quay về, cô uống thành thế này sao có thể để cô lái xe về một mình chứ.
Chung Kiều Nghi gượng cười gật đầu cho qua chuyện, tay bên dưới nắm chặt chìa khoá đến mức móng tay đâm vào da thịt truyền đến cảm giác đau nhưng cô ta cũng không cảm thấy đau đến vậy.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chỉ vì như thế mà kéo anh vào danh sách đen? Anh cũng xem nhẹ những việc anh đã làm quá rồi, mà thật ra anh còn chẳng biết anh đã làm gì với vợ nữa kìa. Sở thích của vợ anh chưa từng nhớ nhưng sở thích của bé ba thì anh nhớ rõ, không cần biết ai đúng ai sai bênh trà xanh mà không bênh vợ... Anh chất vấn vợ mà không nhìn lại bản thân ah. Anh cứ thích lấy kim compa mà đâm vào tâm chị là sao. Anh có cả thế giới nhưng thế giới của chị lại chỉ có anh. Ngay từ đầu khoảng cách giữa cả hai đã quá xa quá khác biệt rồi, nếu tim không cùng hướng về nhau và không cùng nhìn về một phía thì sẽ ngày càng kéo dài khoảng cách hơn thôi.
Hy vọng anh nói được làm được những lời anh đã hứa với vợ, cũng hy vọng anh có thể sáng suốt và sớm nhận ra được sự giả tạo của trà xanh và không rơi vào cái bẫy của nó để không đánh mất vợ.
2025-03-19
11
So Lucky I🌟
Công khai trước mặt mọi người và trước mặt vợ người ta muốn chèo kéo người đàn ông đã có vợ, trà xanh này mà không mặt dày thì cái gì mới dày đây
2025-03-19
11
Ly Ly
Đúng là gặp phải con quạ đáng ghét thật ấy
2025-03-19
2