Chương 15 Đứng Dưới Mưa

Thay xong đồ bảo hộ Thời Vãn Ca một chút do dự cũng không, cô bước vào phòng phẫu thuật.

Tay cầm dao phẫu thuật một cách thuần thục, những chuyện xảy ra vừa rồi hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến cô. Là do đã quen rồi hay vì tại thời điểm này cũng như cô trước đây?

Vân Ly bảo đứa trẻ không nghiêm trọng, ba mẹ bảo vệ quá tốt cho nên cô bé đó chỉ bị xây xát nhẹ và vài vết thương cần khâu.

Thời điểm cô quét qua ánh mắt của đứa trẻ đó để bước vào phòng phẫu thuật, cô nhất định đến quỷ môn quan mang người thân của cô bé đó trở về. Cuộc đời này vốn dĩ đã không công bằng nếu như ông trời mang người thân của cô bé đi vậy nửa đời còn lại của cô bé phải làm sao?

Chuyện này cũng như năm đó, Thời Vãn Ca đứng dưới mưa chậm rãi đi về nhà, lần này trở về không còn người thân, cũng chẳng còn gia đình. Không có những món ngon của mẹ, cũng chẳng thể cười đùa với ba mình.

Vào thời điểm thi đại học, là ngày tai nạn xảy ra. Hôm đó trời cũng đã mưa rất lớn cô vừa bước khỏi phòng thi cuộc điện thoại đầu tiên nhận được chính là của bệnh viện Lệ Phúc, nói rằng ba mẹ cô đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông.

Khoảnh khắc đó cô dường như sụp đỗ, chạy bộ đến bệnh viện nhìn ba mẹ mình phủ tấm vải trắng cô đã tuyệt vọng đến mức muốn đi cùng ông bà.

Nhưng Kiều Dật Hiên đã nói, nếu cô xảy ra chuyện ba mẹ cô sẽ dằn vặt, ông bà chưa từng muốn chuyện này xảy ra càng không muốn cô đến gặp họ.

Ánh sáng duy nhất của cô lúc đó chỉ có Kiều Dật Hiên, anh không thích cô cũng không sao. Cô đã phấn đấu thi được vào cùng trường với anh, cô không buông bỏ được anh.

Chỉ cần nhìn thấy anh tiến về về trước, làm những chuyện mình muốn cho dù thế nào cô cũng sẽ ở phía sau âm thầm ủng hộ anh.

Vì bản thân cô đã đứng dưới cơn mưa, những cơn mưa thống khổ nhất của cuộc đời này cô đã trải qua rồi, cô hoàn toàn hiểu được ánh mắt tràn ngập sợ hãi xen lẫn hi vọng của cô bé đó khi nhìn cô.

Không thể để một đứa trẻ tuổi còn nhỏ hơn cô của trước đây, trải qua cảm giác tồi tệ này. Nó sẽ không chịu được…

Thời Vãn Ca ở trong phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng, ngay cả y tá và những bác sĩ bên cạnh nhìn thấy ánh mắt của cô họ cũng cảm thấy sợ hãi mấy phần.

Tay cô chỉ cầm con dao phẫu thuật, lại muốn đấu với Diêm Vương đòi người.

Đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt, Thời Vãn Ca cuối cùng cũng chiến thắng. Trong lòng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất vẫn còn một gia đình trọn vẹn.

Khi cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật, trán đã đầy mồ hôi.

Nhìn thấy Vân Ly đi đến, vui vẻ lên tiếng: “Cô bé về phòng nghĩ rồi sao?”

“Ừm.”

“Khi tôi làm phẫu thuật cho mẹ cô bé, tôi nhận ra một chuyện…” Vân Ly nắm lấy tay của cô kéo về phía nhà ăn của bệnh viện, vừa đi vừa lên tiếng kể cho cô nghe.

Thời Vãn Ca cũng tò mò, cười hỏi: “Thế nào?”

“Bố cô bé có lẽ rất yêu thương gia đình, mẹ cô bé bảo vệ cô bé. Bố cô bé bị thương nặng như vậy là do anh ấy đã bảo vệ vợ và con mình, tình trạng của vợ anh ấy nhẹ hơn của anh ấy mấy phần cho nên tớ mới có thể rời khỏi phòng phẫu thuật sợ hơn cậu một chút.”

Cô cúi mặt, trên đôi mắt tràn ngập ý cười hoàn toàn quên đi chuyện không vui khi gặp Chung Kiều Nghi.

“Phiền cậu rồi, ngay cả nghĩ phép cũng không yên ổn báo hại vẫn phải đến bệnh viện làm việc.”

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đột nhiên bước chân của Thời Vãn Ca sững lại khi nhìn thấy Kiều Dật Hiên đứng bên ngoài hàng ghế ngồi chờ của người nhà bệnh nhân.

“Tối nay tớ sang nhà cậu ngủ, nếu cậu trực đêm tớ sẽ ở lại.” Cô nói nhỏ với Vân Ly sau đó đẩy cô nàng đi về phía nhà ăn.

Vẫy vẫy tay với Vân Ly, sau đó mới quay lại trạng thái không chút cảm xúc nào đi đến trước mặt Kiều Dật Hiên.

Đứng trước mặt anh, cô thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ xanh trên người mình ra, hai tay đút túi áo nhìn anh cười nhạt, nói: “Anh đến đây làm gì?”

“Đến đón em, không phải chỉ làm một ca phẫu thuật thôi sao.” Anh thông thả trả lời cô, ánh mắt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Thời Vãn Ca nhếch môi nói: “Tôi đổi ý rồi, hôm nay tôi muốn trực đêm ở bệnh viện nên sẽ không về nhà đâu. Anh về đi…”

Cô xoay người muốn bỏ đi vào trong tránh mặt anh, Kiều Dật Hiên anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô kéo lại, giọng điệu có chút không vui: “Thời Vãn Ca em đừng quá đáng.”

“Kiều Dật Hiên thế nào là quá đáng? Ngày sinh nhật tôi anh đi đón Chung Kiều Nghi, đến nhà hàng cùng bạn bè anh thì không quá đáng sao?” Thời Vãn Ca gạt tay anh ra khỏi cổ tay mình, cô lùi lại mấy bước sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói tiếp: “Dật Hiên! Ngày hôm đó anh nói rằng anh có việc, tôi không hiểu cho anh sao? Kết quả thế nào? Chính tai tôi nghe thấy anh đi đón chị ấy, tôi còn đang muốn đợi anh nói với tôi một tiếng, chỉ tiếc là anh còn chậm hơn cả Chung Kiều Nghi.”

Những gì cô nói khiến anh bất động, ánh mắt không vui vừa rồi cũng không còn mà thay vào đó là sự rối bời. Kiều Dật Hiên nhẹ nhàng gọi cô: “Vãn Vãn….”

“Anh về đi, em vào trong cùng Vân Ly đây. Lái xe cẩn thận.”

Không đợi anh nói thêm lời nào, cô đã nhanh chân bỏ đi. Cô không cần anh giải thích, cô cũng chẳng còn muốn nghe anh nói về nó nữa.

Kiều Dật Hiên từ lúc quen biết Thời Vãn Ca, đây là lần đầu anh thấy cô tức giận chất vấn anh như vậy.

Cô đi rồi, Kiều Dật Hiên tâm trạng cứ như mớ hỗn độn lái xe trở về nhà. Hôm đó thành phố Lăng Nam đã đỗ mưa…

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một người đàn ông ích kỷ và tồi tệ như anh mà cũng dám nói mấy lời quá đáng dành cho vợ à. Nếu chị mà quá đáng thì anh là gì đây? Giờ chị đã không cần anh giải thích cũng không cần muốn nghe anh nói nữa rồi. Vải thưa thì không che được mắt thánh đâu anh ạ, lời nói dối của anh đã bị chính trà xanh vạch trần rồi. Chị hiền lành nên không muốn đôi co chất vấn với anh đấy, yêu thương anh nhượng bộ anh mãi nên anh được nước lấn tới à. Đừng thấy chị hiền chị không nói mà bắt nạt nhé Con giun xéo mãi cũng oằn, sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn thôi. Ngon ngọt anh không muốn thôi thì cứ cho anh ăn đắng cay mặn chát đi cho vừa lòng.

2025-03-12

12

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

Phải cho anh ta ăn nhiều trái đắng mới tỉnh táo lại được

2025-03-12

1

🌷iammt_vy💖

🌷iammt_vy💖

Mọi lí do chỉ là sự bao biện. Căn bản anh không coi trọng thì anh cũng không cần phải giải thích làm gì. Ai làm gì anh mà anh nói quá đáng, anh không đáng mặt làm chồng chút nào. Muốn vợ lại còn muốn để tâm đến 1 ng thứ 2 thì đón về sống chung luôn đi....
Ngày mà đoá hoa hướng dương mang ánh mặt trời rời khỏi bầu trời của anh. Bầu trời đó đột ngột u ám thì anh hãy nhớ rằng đoá hoa dù héo khô vẫn nguyện níu giữ một chút ánh nắng soi ấm bầu trời của anh...

2025-03-12

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Không Hồi Âm
2 Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3 Chương 3 Kiều Nghi
4 Chương 4 25 tháng 9
5 Chương 5 Đã Qua Rồi
6 Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7 Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8 Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9 Chương 9 Chạm Mặt
10 Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11 Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12 Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13 Chương 13 Gặp Lại (1)
14 Chương 14 Bênh Vực
15 Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16 Chương 16 Tìm Đến
17 Chương 17 Danh Sách Đen
18 Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19 Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20 Chương 20 Ẩn Ý
21 Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22 Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23 Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24 Chương 24 Hiểu Chuyện
25 Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26 Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27 Chương 27 Giản Tây Sâm
28 Chương 28 Thay Đổi
29 Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30 Chương 30 Ngắn Ngủi
31 Chương 31 Chăm Sóc
32 Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33 Chương 33 Bất An
34 Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35 Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36 Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37 Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1 Không Hồi Âm
2
Chương 2 Chúng Ta Thật Sự Đã Ở Bên Nhau Sau
3
Chương 3 Kiều Nghi
4
Chương 4 25 tháng 9
5
Chương 5 Đã Qua Rồi
6
Chương 6 Thế Này Lại Nói Không Giận
7
Chương 7 Chúc Anh Thuận Buồm Xuôi Gió
8
Chương 8 Cùng Nhau Ăn Mì
9
Chương 9 Chạm Mặt
10
Chương 10 A Hiên! Em Thích Anh
11
Chương 11 Về Sau Khán Đài Trống Một Chỗ
12
Chương 12 Ảnh Tốt Nghiệp
13
Chương 13 Gặp Lại (1)
14
Chương 14 Bênh Vực
15
Chương 15 Đứng Dưới Mưa
16
Chương 16 Tìm Đến
17
Chương 17 Danh Sách Đen
18
Chương 18 Cánh Tay Bẩn Rồi
19
Chương 19 Lời Của Thời Vãn Ca
20
Chương 20 Ẩn Ý
21
Chương 21 Mẹ Hàn Đến Tìm
22
Chương 22 Cảnh Cáo Trước
23
Chương 23 Một Mạng Đổi Một Mạng
24
Chương 24 Hiểu Chuyện
25
Chương 25 “Kiều Dật Hiên.”
26
Chương 26 Người Đặt Câu Hỏi Vốn Dĩ Đã Có Cho Mình Một Câu Trả Lời
27
Chương 27 Giản Tây Sâm
28
Chương 28 Thay Đổi
29
Chương 29 Mọi Thứ Đã Thay Đổi Rồi
30
Chương 30 Ngắn Ngủi
31
Chương 31 Chăm Sóc
32
Chương 32 Lần Này Không Còn Đến Muộn Nữa.
33
Chương 33 Bất An
34
Chương 34 Mười Năm Đằng Đẵng, Thời Vãn Ca Cuối Cùng Cũng Chịu Thua
35
Chương 35 Chúng Ta Ly Hôn Giải Thoát Cho Nhau Đi
36
Chương 36 Sẽ Không Còn Lần Sau Cùng Nhau Nữa
37
Chương 37 Vì Quá Quen Thuộc Nên Cảm Thấy Không Xa

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play