Sau khi rời khỏi công ty Kiều Dật Hiên có hẹn với Hoắc Nghiêu Thần đến quán bar uống rượu, đám người bọn họ mỗi người sống ở một thành phố, buồn chán thì thường xuyên tụ tập.
Nghiêu Thần biết chuyện anh và Thời Vãn Ca thì có chút bất ngờ, rồi lại thôi. Thiết nghĩ đây cũng là chuyện thường xảy ra, yêu là một chuyện kết hôn là một chuyện khác.
“Cậu thật sự yêu đương cùng Thời Vãn Ca sao? Hoàn toàn quên Chung Kiều Nghi rồi?” Nghiêu Thần vắt chéo chân cầm ly rượu nhấp một ngụm.
Anh dời mắt nhìn sang anh ta, cười nhạt tuỳ tiện trả lời: “Quên thì sao? Mà nhớ thì sao? Có thể thay đổi được gì sao.”
“Kiều Dật Hiên con người cậu quả thật không biết sợ.”
Anh ta lắc đầu chán nản, không biết nên khuyên Kiều Dật Hiên thế nào. Tính khí cao ngạo như vậy nhiều năm qua vẫn không thay đổi.
Nốc một hơi cạn ly rượu trong tay mình, anh cười như không lên tiếng nói tiếp: “Tôi mà biết sợ thì đã không là tôi.”
“Cậu đã từng nghĩ đến chuyện Thời Vãn Ca rồi sẽ rời khỏi cậu, sống cuộc sống của em ấy chưa? Cậu đã từng nghĩ đến chưa.” Nghiêu Thần vừa thắc mắc cũng vừa đau lòng thay cho cô, anh ta và Châu Đồng là hai người biết rõ nhất cô đã cố gắng đến thế nào mới có thể ở cùng một chỗ với anh.
Kiều Dật Hiên càng tự tin ném cho anh ta một câu: “Em ấy sẽ không bao giờ rời khỏi tôi.”
“Lấy đâu ra tự tin nói mấy lời đó?”
“Lấy từ việc em ấy thích tôi, nếu em ấy muốn rời đi đã rời đi từ lâu rồi. Nhưng hiện tại em ấy vẫn ở bên cạnh tôi, là vợ tôi.” Lời anh nói rất tuỳ ý, cũng rất đúng sự thật hiện tại. Thời Vãn Ca vẫn luôn ở bên cạnh anh, cô vẫn luôn đợi anh cũng sẽ không có chuyện mang ý định rời khỏi anh.
Nói đúng đến mức Hoắc Nghiêu Thần chỉ cười cho qua rồi uống cạn ly rượu trong tay.
Kiều Dật Hiên không quên được Chung Kiều Nghi thì cũng đúng thôi, cho dù có bị đối xử không tốt đến thế nào một khi trong lòng đã dành sẵn một vị trí thì muốn quên cũng không quên được.
Thời Vãn Ca cũng đã như thế, cô kiên trì ở bên cạnh người trong lòng, cho dù là âm thầm hay là công khai vẫn chỉ có một người, cô chưa từng quên Kiều Dật Hiên. Cũng sẽ mãi mãi không rời khỏi anh, cho dù cô là người biết rõ hơn ai hết những gì đã diễn ra.
Gần mười giờ Kiều Dật Hiên về nhà, anh nhìn thấy Thời Vãn Ca nằm ngủ quên trên sofa tay cầm cuốn sách đang đọc được mấy trang.
Anh đi đến ôm chầm lấy cô trong lòng: “Vãn Vãn.”
Thời Vãn Ca bị anh đánh thức cô dụi dụi mắt, lờ mờ chớp mắt một cái rồi đỡ lấy anh: “Sao lại uống say đến mức này.”
“Vãn Vãn, Nghiêu Thần nói rằng em sẽ bỏ rơi anh.” Hai mắt của Kiều Dật Hiên không chút tỉnh táo, hai má anh có chút ửng đỏ vì uống nhiều rượu luyên thuyên nói với cô.
Đỡ anh dậy, nghe đến đó thì sửng người, nở nụ cười dịu dàng có chút bất lực: “Không bỏ rơi anh đâu, Nghiêu Thần lừa anh đấy.”
“Em đưa anh về phòng, anh bước cẩn thận một chút.”
Cô ôm lấy người anh, khó khăn đỡ anh đi từng bậc thang về phòng ngủ, tay chân của Kiều Dật Hiên quơ lung tung làm cô cũng vì thế mà ôm chặt anh vì sợ anh ngã xuống.
Chiếc ví của Kiều Dật Hiên theo túi áo anh rơi ra ngoài lăn mấy vòng dưới cầu thang mới chịu dừng lại. Cô thở dài cố gắng mang con sâu rượu về được đến phòng rồi quay lại nhặt ví sau.
Nghiêu Thần cũng thật là lần nào đến Lăng Nam cũng phải uống đến mức không nhìn thấy đường mới vừa lòng, hết Bạc Trạch Lăng lại đến Hoắc Nghiêu Thần ở khác thành phố mà còn có thể uống thành như vậy, ở cùng một thành phố không biết thành bộ dạng gì nữa.
Cô kéo giúp anh tháo giày, cởi bỏ cà vạt trên cổ sau đó kéo chăn đắp lại cẩn thận mới rời khỏi phòng ngủ, đi xuống nhà nhặt lại ví. Lăn mấy bật thang nên đồ bên trong cũng rơi ra ngoài không ít.
Nào là tiền, nào là thẻ ngân hàng, còn có mấy thẻ đặc quyền của Kiều Gia nữa. Thời Vãn Ca tay cầm ví, tay nhặt lại những thứ rơi trên bật thang.
Nhặt sắp xong thì ngón tay trong vô thức khẽ khựng lại, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc ảnh nhỏ rơi ra ngoài. Cô chậm rãi cầm lên, thì phát hiện đây là tấm ảnh chụp lúc tốt nghiệp của Kiều Dật Hiên cùng Chung Kiều Nghi.
Đôi mắt cô cụp xuống kiềm nén cảm xúc trong lòng, tấm ảnh này Kiều Dật Hiên có thể giấu kỹ như vậy nhìn qua trông rất mới xem ra anh cũng đã giữ nó rất cẩn thận.
Khoảng thời gian đó, Thời Vãn Ca cô còn chẳng thể có nổi một tấm ảnh chụp cùng anh lúc tốt nghiệp, cô chỉ có thể đi ngang qua nhìn thấy anh đúng một lần. Không gọi, cũng chẳng đến trực tiếp chúc mừng, cô cứ thế âm thầm dự lễ tốt nghiệp của anh sau đó rời đi cũng trong âm thầm.
Cô nhếch môi nói, nở nụ cười đầy gượng gạo: “Từ đầu đến cuối trong lòng anh vẫn không có vị trí nào dành cho em.”
Cất tấm ảnh vào lại trong ví, mang về phòng để lên bàn cạnh giường.
Thời Vãn Ca trực tiếp sang thư phòng ngủ, có thể Chung Kiều Nghi vẫn sẽ ở mãi trong lòng anh, cũng sẽ là cái gai đeo bám em cả đời không buông tha.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có một câu thế này: sau này em sẽ lấy người cao hơn em một cái đầu nhưng thấp hơn em ở cái tôi. Tính khí của Kiều Dật Hiên vẫn luôn cao ngạo, không biết sợ và cũng chưa hề hạ cái tôi xuống trước ai, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng... tình yêu ấy mà, ko ai có thể chắc chắn và nói mạnh được đâu. KDH chắc chắn Thời Vãn Ca ko thể rời xa được ổng vì thích vì yêu. Nhưng KDH chưa từng nghĩ tới con người ta một khi đau lòng bế tắc và tuyệt vọng nhiều quá thì sẽ tự buông. Người hiện tại là vk và ở bên KDH là TVC, nhưng người trong tim KDH lại là Chung Kiều Nghi. Có được người nhưng chẳng thể có được trái tim. Rồi khi cố gắng đủ rồi, mệt quá thì TVC sẽ rời đi thôi. Mất đi rồi, KDH mới biết sợ, biết hạ cái tôi cao hơn đầu xuống.
2025-03-07
13
Mencam Thinguyen
truyện hay mà tác giả úp ích chương quá đang đọc mà hết tuộc cảm súc
2025-03-08
1
Thương Nguyễn 💕💞
Anh vẫn xem em là vợ....... Nhưng bao nhiêu năm vẫn đặt một cô gái khác ở trong tim nhưng không phải là em 🥲🥲🥲
2025-03-07
2