Mỗi người đều có góc khuất cho riêng mình, chôn vùi nó cũng chính là lựa chọn của bản thân.
Ngồi trước sân bóng chuyền của trường trung học, ánh đèn có chút yếu ớt lại có thể soi sáng cả một sân bóng, Thời Vãn Ca đã lâu rồi không còn đến đây, phải nói chính xác là kể từ khi Kiều Dật Hiên lên đại học cô đã không còn xem một trận bóng chuyền nào nữa.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 27 của cô, hoá ra đã mười năm rồi, vạn vật đều đã thay đổi chỉ riêng ánh mắt của Thời Vãn Ca suốt mười năm qua chưa từng thay đổi.
Điện thoại cô không ngừng rung lên, liếc nhìn màng hình sau đó liền tắt nguồn điện thoại.
Nếu cô vạch trần lời nói dối thì giữa bọn họ sẽ kết thúc tại thời điểm này vì vậy cô muốn giả vờ không biết nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy uất ức, là đang uất ức cho chính mình hay đang cảm thấy bản thân thảm hại đến mức không chịu được.
Sân bóng này đã hơn mười năm rồi mới quay lại, ngày cô chạy đến sân bóng năm đó, cũng là ngày bao nhiêu hi vọng mong đợi đều hoá thành cơn mưa trút xuống một cách nặng hạt đau rát cả da thịt.
Thời Vãn Ca lựa chọn đến đây mà không về nhà cũng chẳng đến bệnh viện trực đêm, thời gian 10 năm trôi nhanh cứ như một cái chớp mắt mọi thứ đã thay đổi rất nhiều rồi.
Chuyện cũ mơ hồ như một giấc mộng theo mưa gió rơi vào trong lòng, có người để tâm đến mức gom nhặt từng mảnh ký ức nhỏ giữ gìn, có người lại chẳng nhớ nổi một chuyện.
Hơn hai giờ sáng cô mới quay về nhà, nhìn thấy căn biệt thự sáng đèn xe anh đỗ trong sân cô cũng chỉ cười nhạt, bình thản đi vào trong.
Kiều Dật Hiên về nhà từ khi nào rồi, anh ngước mắt nhìn cô sắc mặt không thay đổi, chậm rãi lên tiếng: “Anh đã đến bệnh viện Lệ Phúc.”
“Ừm.”
“Y tá bệnh viện nói hôm nay em không trực đêm.” Anh đợi ở bệnh viện hơn một tiếng mới không nhịn được đi vào trong hỏi, lại nhận được câu trả lời như vậy.
Cô vô cùng bình tĩnh không chút gấp gáp, quan sát nét mặt của anh từng chút một mới trả lời: “Ừm, vốn dĩ em trực đêm nhưng mọi người đặc cách cho em về sớm để bọn họ trực.”
“Em đã đến nhà hàng đón sinh nhật? Vì sao không gọi anh.” Anh đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
Thời điểm đó Thời Vãn Ca thật sự muốn chất vấn, muốn nói với anh rằng, không phải anh cũng đã nói dối cô sao? Muốn nói rằng công việc của anh là đi đón Chung Kiều Nghi có đúng không?
Lời đến miệng lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong, cười cười lùi lại một chút, nói: “Anh nói hôm nay có việc không phải sao? Lớn rồi sinh nhật cũng như ngày thường chẳng có gì đặc biệt.”
“Vãn Vãn anh đã mua bánh kem rồi, lúc rời khỏi nhà hàng tại sao không về nhà.” Ánh mắt anh có chút bất lực, nắm lấy tay của Thời Vãn Ca nhỏ giọng hỏi.
Liếc mắt nhìn thấy trong chiếc hộp đựng bánh kem đặt trên bàn là một chiếc bánh kem đào, mi mắt cô cụp xuống nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình.
“Dật Hiên! Đã qua rồi, hôm nay đã là 26 tháng 9.”
Lời nói của cô rất nhẹ nhàng là vì cô không muốn nặng lời với Kiều Dật Hiên, cũng không muốn vì chuyện này mà lại cãi nhau, sâu trong lòng cô biết được chỉ là cô không chấp nhận được câu trả lời cho câu hỏi chính mình đặt ra.
Anh là vì cảm thấy có lỗi với em cho nên mới như vậy, Kiều Dật Hiên nếu anh thật sự muốn cùng em đón sinh nhật thì đã không quên, có hàng trăm cách để nhớ. Cuối cùng anh cũng đã quên.
Thời Vãn Ca né sang một bên đi qua anh, cô không muốn đối mặt với anh, giây phút này thật sự không muốn nhìn thấy anh.
Bước chân dừng lại ở bật than đầu tiên, cô khẽ quay đầu lại nhìn bóng lưng của anh vẫn đang đứng đó, mỉm cười lên tiếng: “A Hiên! Em không thích đào, anh mua nhầm rồi.”
“Trễ rồi, anh nghĩ ngơi sớm đi bận rộn cả ngày không thấy mệt sao.”
Kiều Dật Hiên nghe cô nói anh liền quay đầu, chỉ thấy cô vẫn đang cười vui vẻ với anh, một chút tức giận cũng không có. Ngay cả việc nhắc anh chuyện cô không thích đào cũng rất nhẹ nhàng không chút cáu gắt.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, bất động một lúc lâu vẻ mặt đâm chiêu, đến lúc ý thức được anh cũng nhanh chóng theo cô đi về phòng ngủ.
Thời Vãn Ca trước giờ rất ghét đào, ly nước chỉ cần có thạch đào cô sẽ không động vào, anh còn nhớ có lần chỉ vì trong ly nước có thạch đào cô liền lấy ra không chút do dự.
Trước giờ chỉ có Chung Kiều Nghi thích đào, tại sao anh lại quên mất chuyện này chứ.
Lúc anh về phòng đã thấy cô lên giường kéo chăn quay lưng lại với cửa ra vào, anh đi đến chỗ cô ngồi xổm xuống đưa tay vén tóc cô ra sau tai.
“Vãn Vãn, anh xin lỗi em đừng giận được không?”
“Lần sau anh sẽ nhớ rõ, em đừng giận, anh sai rồi.”
Cô không mở mắt, im lặng không đáp lại anh một lời nào, càng khiến cho anh cảm thấy áy náy. Kiều Dật Hiên cúi đầu hôn lên trán cô một cái kéo chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới đi vào phòng tắm.
Updated 37 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ôi, anh tệ thật đấy. Sinh nhật của vợ không nhớ rồi giờ tới sở thích của vợ anh cũng quên. Anh nhớ rõ nhưng là nhớ sở thích của baby three, nghe chua chát nhỉ. Anh ko sai, nên anh ko cần xin lỗi chị đâu, tại ko quan trọng nên anh ko đặt vào tâm thôi mà. Mất đi rồi chắc anh sẽ nhận ra...
2025-02-26
12
Ly Ly
Trẻ mà ntn đến trung niên thì ntn. A xứng đáng mất vk
2025-02-26
1
Mencam Thinguyen
tội nghiệp nữ9 quá.có ai từng yêu mà ko muốn người đó cũng yêu mình cũng quan tâm chăm sóc mình .nhớ những sở thích hay ko thích của mình.lúc vui hay những lúc buồn đo cv áp lực.được người yêu của mình quan tâm như bao người đang yêu khác chứ.
2025-03-03
0