Ngày hôm sau, ba người bọn họ không nhanh không chậm đi vào lớp học vừa kịp lúc tiếng chuông vào lớp reng lên.
Thạc Cáo tùy tiện ngồi vào một chỗ nào đó nhìn xung quanh nhưng toàn những gương mặt xa lạ, không có gương mặt mà anh muốn tìm.
Thầy chủ nhiệm bước vào, yêu cầu tất cả mọi người xuống cuối lớp đứng rồi xếp chỗ ngồi.
Thạc Cáo vẫn ngồi bàn cuối vì chiều cao của mình, anh ngồi sát ở cửa ra vào cuối lớp.
Anh nhìn từng người xem có bỏ xót ai không nhưng khi mọi người đã ngồi hết vào chỗ rồi thì vẫn như vậy.
Thạc Cáo mất hứng thú vì cô ấy không có trong lớp bọn họ.
Những cô gái được anh nhìn dù chỉ vài giây nhưng trong lòng không khỏi rộn ràng căng thẳng. Có người thì tranh thủ nhìn anh cười, có người thì giả vờ không quan tâm, có người thì không ngại ngùng gì mà bắt chuyện với anh...
Nhưng Thạc Cáo thật sự khá khó nói chuyện, hỏi thì anh sẽ trả lời còn không thì sẽ không hỏi lại gì cả. Thạc Cáo nói chuyện với các bạn nam thì dễ chịu hơn nhiều.
Tiếng chuông vang lên, có vài người rủ anh đi chơi nhưng anh đã từ chối vì còn Cửu Phong và Lôi Khanh. Vậy mà hai cái tên đó không biết đã biến đi đâu.
Anh cũng không việc gì đứng dậy đi về phía lớp 2. Lớp bọn họ là lớp cách vách, mọi người thường gọi lớp 1 và lớp 2 là lớp anh em, không chỉ khối 10 mà khối 11,12 cũng đều gọi như vậy, cho nên chỉ cần đi vào bước chân là đến ngay.
Thạc Cáo đứng ở cửa cuối lớp hơi híp mắt nhìn vào trong liền nhận ra hai thằng bạn trời đánh của mình.
Bọn nó đang làm gì trông khi đại ca đang chờ chúng nó đi ăn vậy chứ?
Là nói chuyện với gái.
Thạc Cáo hơi ngẩn người, chỉ nhìn thấy phía sau lưng nhưng bàn tay đang chống cằm cùng chiếc vòng tay có ngôi sao nhỏ anh liền nhận ra là ai.
Hi Hiểu Tinh đang chống cằm nhìn hai người ngồi trước mặt mình ba hoa nói chuyện cũng có chút buồn cười.
Chỉ gặp nhau hai lần nhưng bọn họ lại tự nhiên nói chuyện như thể thân nhau hơn 20 năm rồi.
" A đại ca, anh tìm bọn em à? "_ Cửu Phong đang kể gì đó, còn khua tay múa chân nhìn thấy Thạc Cáo đứng ở cửa liền vẩy tay chào.
" Đại ca? "_ Hi Hiểu Tinh nhướng mày khó hiểu quay lại nhìn.
Thạc Cáo đứng ở cửa không nhanh không chậm đi vào lớp bọn họ.
Hai người chạm mắt nhau, chỉ hai giây liền cùng nhau dời tầm mắt đi.
" Giới thiệu với cậu đây là đại ca của bọn tớ Thạc Cáo, là thủ khoa của năm nay. Hôm qua cậu ấy còn đọc bài diễn thuyết chắc cậu cũng nghe mà rồi nhỉ? "_ Lôi Khanh đứng dậy tự hào giới thiệu.
" Có nghe... phần giới thiệu. "_ Hi Hiểu Tinh nhìn hai người trả lời.
Ý của cô là cô chỉ nghe phần giới thiệu tên, còn phần diễn thuyết thì cô không nghe... vì cô đã ngủ.
Thạc Cáo nhìn cô gái trước mặt mình, giọng nói mềm mại dễ nghe trông rất hòa nhã không giống như bộ dạng lạnh lùng ở quán net chút nào.
" A, đại ca giới thiệu một chút. Đây là Hi Hiểu Tinh, tiểu tiên nữ bán bánh mì kẹp mà bọn em nói đó. Có phải rất xinh đẹp không? "_ Cửu Phong vui vẻ nhìn.
Hi Hiểu Tinh vì câu " tiểu tiên nữ " này mà bật cười.
Hôm qua Cửu Phong và Lôi Khanh đã hỏi tên của Hi Hiểu Tinh nhưng cô chỉ nói lớp của mình và nói rằng ngày mai đến lớp sẽ biết tên.
Bọn họ có về kể lại chuyện này cho Thạc Cáo nghe nhưng anh lại không mấy quan tâm mà phớt lờ đi, không ngờ bây giờ lại...
Thạc Cáo mấp máy môi phun ra ba chữ.
" Cũng bình thường. "
Hi Hiểu Tinh...
Cửu Phong...
Lôi Khanh...
" Cảm ơn nhé! Trông cậu cũng không có gì nổi bật. "_ Hi Hiểu Tinh giật giật khóe môi không để bản thân thua thiệt.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ với nhau.
" Hay, hay là chúng ta đi ăn đi? "_ Lôi Khanh nhìn hai người mà đổ mồ hôi hột.
Mới gặp nhau mà...
" Đúng đó, đúng đó. Đi ăn thôi, đói bụng quá. "_ Cửu Phong
Ba người định đi nhưng Hi Hiểu Tinh vẫn ngồi ở vị trí cũ không nhút nhích.
" Cậu không đi ăn à? "_ Lôi Khanh
" Tớ không đói. "_ Hi Hiểu Tinh vừa nói xong liền chuẩn bị nằm xuống.
" Đi ăn đi, hôm nay tớ khao xem như làm quen, sau này chúng ta là bạn tốt! "_ Cửu Phong hào phóng lên tiếng.
" Cảm ơn đại ca vì bữa ăn, sau này chúng ta vô cùng tốt! "_ Hi Hiểu Tinh ngay lập tức vui vẻ đứng dậy kéo Cửu Phong đi trước.
Thạc Cáo...
Lôi Khanh...
Cửu Phong...
" Tốc độ lật mặt của cậu ta còn nhanh hơn lật bánh tráng đấy. "_ Thạc Cáo nhìn bóng dáng hai người không nhịn được mà lên tiếng.
" Chắc là... gái xinh đều như vậy? "_ Lôi Khanh gãy gãy đầu, cậu cũng không biết nói sao.
Bốn người bọn họ nổi bật nhất cũng là Thạc Cáo, thủ khoa của năm nay.
Bình thường thủ khoa đều có dáng vẻ... của mọt sách, không béo thì thấp, không thấp thì da mặt xấu... đều là những biểu hiện của việc áp lực học tập.
Nhưng năm nay thủ khoa của bọn họ lại quá điển trai nên rất nổi tiếng, không chỉ học giỏi mà dáng người, khuôn mặt còn đẹp thì ai mà chẳng thích chứ?
Hi Hiểu Tinh đi trước hai người họ, bên cạnh là Cửu Phong nói vài chuyện, bản thân cũng đã bị mang ra bàn tán mà không hay biết.
Hi Hiểu Tinh rất dễ ăn, Cửu Phong tùy tiện mua thịt xào chua ngọt với canh cay cô ăn cũng rất ngon miệng mà không chê bai gì cả.
Thạc Cáo và Hi Hiểu Tinh vô tình hữu ý lại ngồi đối diện nhau nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào giống như người xa lạ.
Trên bàn ăn chỉ có Cửu Phong và Lôi Khanh là nói nhiều mà thôi.
" Thạc Cáo? "
Thạc Tiểu Linh đi tới bên cạnh bàn bọn họ, trên tay là một ly nước, bên cạnh là một cô bạn khác.
Cửu Phong và Lôi Khanh biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp của bọn họ, cấp 2 học chung cũng nhìn ra tâm tư của Thạc Tiểu Linh cho nên không mấy để tâm.
Nhưng khi ánh mắt của Thạc Tiểu Linh dừng lại trên người của cô gái vừa ăn vừa xem điện thoại kia thì hai người bọn họ có chút lo lắng cho cô.
" Oh? Đây không phải là bạn học chung lớp với chúng ta sao? Mọi người quen nhau à? "_ Thạc Tiểu Linh nhìn Hi Hiểu Tinh chằm chằm nhưng cô lại xem video vui nhộn trên điện thoại mà không để ý lắm.
Hi Hiểu Tinh không giống bọn họ đều xài điện thoại đời mới nhất, điện thoại của cô cũng chỉ là một loại cũ nhưng cô cũng không quan tâm lắm chuyện đó.
Thạc Cáo âm trầm không nhìn lên.
" Đúng thế! Là bạn bè! "_ Cửu Phong lên tiếng cười cười trả lời.
" Oh, bạn của Thạc Cáo thì cũng là bạn của tớ rồi. Chúng ta làm quen đi. "_ Thạc Tiểu Linh ngồi xuống ghế trống, còn một ghế nhưng cô bạn kia thấy kì quá nên không ngồi xuống chỉ âm thầm liếc nhìn Thạc Cáo.
" Đứng dậy! "
Cửu Phong và Lôi Khanh âm thầm liếc nhìn nhau.
Quả nhiên là Thạc Cáo vẫn như vậy.
Anh rất không thấy sự có mặt của Thạc Tiểu Linh, những lần như vậy đều không muốn ăn thêm nữa.
Thạc Cáo đẩy phần ăn của mình về phía trước, lạnh nhạt phun ra hai chữ.
Hi Hiểu Tinh vì hành động này mà chú ý đến, ánh mắt cô dời khỏi điện thoại rồi nhìn anh rồi lại nhìn đến phần thức ăn chưa ăn được bao nhiêu của anh.
" Không ăn nữa à? Vậy tôi lấy hai miếng sườn này nhé? "
Comments