12

Thạc Cáo nhìn Hi Hiểu Tinh làm hết việc này đến việc kia, anh cũng không ngờ là ở nhà mà cô lại làm nhiều việc như vậy. Bên ngoài trời mưa như trúc nước, anh cũng không thể chỉ đứng nhìn nên cô làm gì thì anh làm phụ cái đó. Tay chân hơi vụng về nhưng cũng rất nhanh nhẹn.

Đợi đến khi hai người làm việc xong, trời vẫn còn mưa. Thạc Cáo rồi vào bàn làm bài tập của mình còn Hi Hiểu Tinh thì đi tắm.

Bà của cô ở trong bếp nấu đồ ăn cho ba người, khi Hi Hiểu Tinh tắm xong thì mùi thức ăn đã bay khắp nhà. Rất thơm!

" Tiểu Cáo qua đây ăn cơm đi. "_ Bà vẩy tay gọi anh đến.

Thạc Cáo hơi chần chừ rồi cũng đứng dậy đi qua phía đó.

" Đừng ngại, cứ xem như là nhà của mình là được rồi. "

Thạc Cáo nhìn bà, quả thật trông bà rất hiền lành.

" Đây, ăn đi. Đồ ăn của bà lúc nào cũng ngon, đảm bảo là cậu sẽ không bao giờ ăn được những món ăn ngon như vậy ở nơi khác đâu. "_ Hi Hiểu Tinh bới cho anh một chén cơm đầy.

" Con bé này thật là... cháu đừng nghe nó ba hoa. Cháu có thích ăn sườn chiên không? "_ Bà vừa nói vừa gắp cho anh một cục sườn vào chén.

" Vâng... Cháu cảm ơn bà. "_ Thạc Cáo

Hi Hiểu Tinh bới cho mình một chén rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô mới tắm xong, tóc còn ướt nhưng bới lên cho dễ ăn cơm, cũng không sợ trông mình quá kì lạ vì vốn dĩ nhìn cô vẫn xinh đẹp như vậy.

Cả quá trình ăn uống, Thạc Cáo không nói gì, Hi Hiểu Tinh cũng ít nói chuyện chỉ toàn bà hỏi thì cả hai sẽ trả lời.

Bữa ăn đầu tiên cứ vậy mà trôi qua.

Ăn xong thì Hi Hiểu Tinh đi rửa chén, bà thấy Thạc Cáo ngồi làm bài tập cũng không nói gì thêm, chỉ dặn anh hết mưa rồi hẳn về sau đó thì đi vào trong phòng ngủ.

Thạc Cáo vừa làm bài tập tiếng anh vừa liếc nhìn cô gái nhỏ làm hết việc này đến việc kia, đi tới đi lui, giống như cô chẳng thể nào rãnh rổi được vậy.

Bằng tuổi với họ, anh chưa từng nhìn thấy ai phải bận rộn như vậy.

Thạc Cáo khựng lại một chút nhìn mấy hàng chữ trên tập của mình lại nhớ đến lời của cô vào lúc sáng khi cả hai ở sân thượng.

" Tôi không có thời gian. "

Lúc đó anh không hiểu tại sao cô lại bảo như vậy, bọn họ chỉ có việc học thôi, thời gian còn lại thì ăn uống, ngủ nghỉ chứ còn làm việc gì nữa mà không có thời gian.

Bây giờ nhìn cô làm đủ thứ việc từ lúc vừa về đến giờ, ngoại trừ lúc ăn với lúc tắm ra thì đúng là cô chẳng còn thời gian rãnh nào.

Cũng đã hơn 9 giờ tối rồi.

" Mà này, ký túc xá của cậu mấy giờ thì đóng cửa vậy? Trời mưa thế này chắc còn lâu lắm mới tạnh đó, hay tớ lấy ô đưa cậu về? "

Hi Hiểu Tinh vừa gom rác bỏ vào bao vừa hỏi nhưng mãi không thấy ai trả lời, cô nghi hoặc quay sang nhìn anh lại thấy anh thẩn thờ nhìn chằm chằm vào vở của mình.

Cô còn tưởng là anh đang gặp bài tập khó nên không nói gì nữa.

Hi Hiểu Tinh xách hai túi rác để trước cửa nhà mình đợi hết mưa sẽ đem đi đổ, còn không thì sáng mai sẽ đem đi.

Xong xuôi hết mọi chuyện thì Hi Hiểu Tinh đi vào xem bà có ngủ chưa, lúc đi ngang qua chỗ của Thạc Cáo cô có lén nhìn vào bài tập của anh.

Đang làm tiếng anh sao?

Bà của Hi Hiểu Tinh khi ngủ đều quên tắt đèn, cô vào thì bã đã ngủ rồi nhưng đèn vẫn còn bật.

Cô tắt đèn rồi lại đi ra ngoài ngồi xuống gần Thạc Cáo.

Hi Hiểu Tinh híp mắt nhìn bài tập của anh.

Mẹ nó, còn tưởng là bài tập gì khó, chỉ là một câu cầu khiến thôi mà. Thủ khoa với điểm tiếng anh 150/150 thì có gì phải suy nghĩ chứ?

Cô nhìn anh, rõ ràng là đang mất tập trung mà.

" Thạc Cáo! "

Hi Hiểu Tinh đẩy đẩy vai của anh.

Anh thoát khỏi suy nghĩ của mình rồi nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên, chắc là anh không biết cô ngồi xuống bên cạnh mình từ lúc nào.

Bây giờ Hi Hiểu Tinh mới xả tóc ướt của mình ra bắt đầu lau khô.

Cô tắm xong mặc quần dài nữa đùi, áo thun đen cùng chất liệu với áo anh đang mặc.

Mùi hương của nước gội đầu bay đến mũi của anh lẩn quẩn xung quanh, vừa dịu mát vừa sạch sẽ.

" Suy nghĩ gì vậy? "_ Hi Hiểu Tinh không nhận ra điểm kì lạ trên khuôn mặt của thiếu niên trước mặt mình.

" Không có gì. "_ Thạc Cáo

" Oh...? Mà này, ký túc xá bao giờ thì đóng cửa vậy? "_ Hi Hiểu Tinh

" 9 giờ 30. "

Hi Hiểu Tinh mở điện thoại.

9 giờ 31 phút...

Hi Hiểu Tinh...

" Xem ra mắc kẹt ở nhà tớ rồi, nếu không chê thì cậu có thể ngủ lại. "_ Hi Hiểu Tinh tắt điện thoại lười biếng nhìn anh.

Thạc Cáo cụp mắt xuống nhìn vở bài tập của mình.

" Tôi vẫn chưa tắm. "_ Thạc Cáo

" Cậu mặc quần của tớ... được à? "_ Hi Hiểu Tinh giật giật khóe môi.

Áo thì còn miễn cưỡng được, quần thì sao có thể chứ?

" Cậu không ở cùng ba mẹ à? "_ Thạc Cáo không quan tâm đến câu hỏi của cô mà đặt một câu hỏi khác, bàn tay thì viết viết đáp án bài tập lên giấy.

Hi Hiểu Tinh hơi khựng lại, động tác lau tóc cũng dừng. Cô hơi liếc mắt nhìn anh.

" Thạc Cáo, để tớ nói cho cậu biết một chuyện mà ai ở Nhị Trung cũng biết. "

" Chuyện gì? "

Anh không nhìn cô, rõ ràng là không hề quan tâm đến vấn đề mà cô sắp nói.

" Hi Hiểu Tinh là trẻ mồ côi! "

Bây giờ Thạc Cáo mới ngước lên nhìn cô, Hiểu Tinh hơi nhếch mày, đối mặt với vẻ mặt có chút ngạc nhiên của anh thì cô lại không một tí cảm xúc khác lạ nào giống như đã quá quen với chuyện này.

Hai người nhìn nhau vài giây.

" Trong nhà không có bất kì tấm ảnh thờ nào. "_ Thạc Cáo chầm chậm lên tiếng.

Trong nhà chỉ có hai bà cháu, cho nên anh cũng đã nghĩ đến phương thức là ba mẹ của Hi Hiểu Tinh đi làm xa nhưng tại sao trong nhà lại không có quần áo nam nào?

Nếu như mất rồi thì phải có hình thờ chứ nhỉ?

Hi Hiểu Tinh tặt lưỡi có chút buồn cười.

" Tại sao phải có hình thờ? "

" Đâu phải bố mẹ cứ chết là thành trẻ mồ coi đâu!"

" Tớ vốn dĩ là bị bỏ rơi ở ngoài đường mà! "

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play