Sáng thứ hai ở Nhị Trung sẽ sinh hoạt cả trường trong kháng phòng rộng lớn.
Khi Hiệu Trưởng đang sinh hoạt được hơn 10 phút thì Hi Hiểu Tinh mới lửng thững mở cửa đi vào nhưng giáo viên thể dục trực ở cửa đã bắt cô lại.
" Học sinh lớp nào? Tên gì? "
Hi Hiểu Tinh nhìn thầy dạy thể dục trước mặt, thầy ấy mới về trường trong khá đẹp mắt.
" Hi Hiểu Tinh, khối 10 lớp 2. "
" Đi qua bên kia đứng, mới học lớp 10 mà đã có cái tật đi trễ rồi à? "
Hi Hiểu Tinh hơi mím môi nâng mắt nhìn một hàng dài đi trễ kia, đa số là anh chị lớp 11, 12. Mà thầy này... trông đẹp trai thế mà lại hung dữ quá!
" Sẽ không có lần sau đâu ạ. "
Hi Hiểu Tinh nói xong thì bước qua đó đứng chịu phạt.
Thầy giáo nhìn bóng lưng của Hi Hiểu Tinh hơi nhíu mày, học sinh bị bắt đều cúi đầu xin lỗi, năn nỉ. Còn cô thì...
Hi Hiểu Tinh bước tới mới biết hàng đứng chịu phạt lại ở bên cạnh lớp 1, vì cô đã nhìn thấy Thạc Cáo ngồi ở cuối hàng. Bên cạnh anh là Cửu Phong và Lôi Khanh.
" Hiểu Tinh, cũng đi trễ à? "_ Một đàn anh học lớp 11 đứng phía trước không nghiêm túc đứng mà nói chuyện với bạn học, quay lại thấy cô thì kêu một tiếng.
" Không thì em đứng đây làm gì chứ? "_ Hi Hiểu Tinh biết người này, ở cấp 2 có nói chuyện vài lần.
" Tập thể dục hả? "_ Đàn anh kia biết rồi còn cố trêu chọc cô.
" Anh chẳng hài hước chút nào đâu. "_ Hi Hiểu Tinh bĩu môi không muốn nói chuyện lại bắt gặp ánh mắt của Thạc Cáo.
Cô hơi nhướng mày, bị người ta bắt gặp bản thân đang nhìn người ta nhưng Thạc Cáo lại bình tĩnh nhìn lại như thể người đó chẳng phải mình, chỉ qua 3 giây liền quay đi như không có chuyện gì.
Hi Hiểu Tinh âm thầm làm mặt quỷ.
Lúc Hiệu trưởng nói xong thì đến cô phụ trách lên nói, Hiệu trưởng đi xuống nhìn hàng dài người đi trễ thì tức giận mắng từ trên xuống dưới.
Đến khi tới Hi Hiểu Tinh thì bà ấy lại càng tức giận hơn, mắng cũng nặng lời hơn người khác nhưng Hi Hiểu Tinh lại không vấn đề gì. Mặt mày không tí cảm xúc đứng nghe bà ấy mắng còn không nhịn được mà ngáp một cái khiến cho Hiệu trưởng tức đến chẳng nói nên lời.
" Em! Hi Hiểu Tinh em được lắm! Ra ngoài chạy 10 vòng sân thể dục cho tôi. "_ Hiệu trưởng tức giận hét lớn khiến cho cả hội trường đều quay sang nhìn.
Hi Hiểu Tinh...
" Vâng... "
Hi Hiểu Tinh cụp mắt rời đi.
Thạc Cáo mím môi nhìn theo cô.
" Các người nhìn cái gì? Muốn chạy 10 vòng sân thể dục? "_ Cô Hiệu trưởng nhìn đám người nhìn theo Hi Hiểu Tinh mà giận cá chém thớt.
" Cô ơi, mới sáng sớm mà bắt em gái đó chạy 10 vòng thì cũng thật quá đáng đi. "_ Đàn anh lúc nãy trêu chọc Hi Hiểu Tinh lên tiếng.
" Im lặng, ai cho phép em lên tiếng hả? "
Hi Hiểu Tinh ra sân thể dục không có một bóng người nào, trời cũng hơi hửng nắng, cô cởi áo khoác và balo tùy tiện để một chỗ rồi bắt đầu chạy.
Cứ xem như là tập thể dục buổi sáng thôi, có gì đâu mà khó chứ?
Khi Hi Hiểu Tinh chạy xong thì cũng đến giờ ra chơi. Đùa chứ vòng sân thể dục của Nhị Trung rộng muốn kêu cha gọi má luôn ấy.
Cả vòng sân rộng lớn vừa kết hợp sân bóng chuyền, bóng rổ, đá banh,... Chạy xong 10 vòng Hi Hiểu Tinh thở không ra hơi, cả cơ thể chỉ toàn là mồ hôi mà thôi.
" Trời ơi tiểu tiên nữ, cậu có cần nhập viện gấp không vậy? "_ Cửu Phong nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô mà sợ hãi.
Hi Hiểu Tinh thì nói không nên lời, miệng cũng không ngậm lại được mà thở phì phò.
Thạc Cáo đưa cho cô một chai nước suối, Hi Hiểu Tinh liền ngửa cổ uống sạch.
" Mua giúp tớ một phần ăn với... "
Hi Hiểu Tinh đói run tay đáng thương nhìn mọi người.
Thạc Cáo ra hiệu cho Lôi Khanh lập tức đứng dậy đi mua đồ ăn cho cô.
" Cô Hiệu trưởng đúng là... Cho tớ chạy 10 vòng chắc tớ cũng chết mất. "_ Cửu Phong
" Không ngờ trông cậu yếu đuối như thế mà lại có thể chạy hết 10 vòng đó. "_ Cửu Phong nhìn cô cảm thán.
" Tiểu tổ tông nhà chúng tôi không yếu đuối đâu."_ Khánh Tần
" Nhưng mà trông cậu ấy kìa, khác gì cái xác không? Sao cậu không giả vờ ngất ấy, hệt như trong phim. Biết đâu lúc đó có một nam chính ngôn tình chạy đến bế cậu đi. "_ Cửu Phong chớp mắt nhìn cô, thật thà nói.
" Cửu Phong, thật không ngờ cậu còn có thể nghĩ ra cái chuyện gớm giết này. "_ Bạch Thư Minh nghe xong liền nhăn mặt.
" Nam chính đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi thầy thể dục đứng nhìn tớ chạy từ đầu đến cuối. Tớ cũng muốn trốn lắm mà không được đấy. "_ Hi Hiểu Tinh nằm dài ra bàn ăn rầu rĩ nói.
Hôm qua phụ bà bán cả ngày, buổi tối còn đi phát tờ rơi đến hơn 11 giờ đêm mới về nhà cho nên buổi sáng cô mới dậy muộn một tí.
Bình thường giờ sinh hoạt cũng đâu có ai canh, bây giờ lại có thầy đứng canh là sao chứ?
" Thầy thể dục đó mới dạy nên yêu nghề với nghiêm túc lắm, lần trước tiểu Đồng cũng bị phạt chạy đấy. "_ Bạch Thư Minh
" Hên mà thầy đó không dạy lớp tớ đấy. "_ Hi Hiểu Tinh lầm bầm trong miệng.
" Đồ ăn đến đây. "_ Lôi Khanh
" Cảm ơn nhé. "_ Hi Hiểu Tinh xúc động múc cơm ăn.
" Này, người đó học cùng với các cậu à? Cứ nhìn chúng ta suốt đấy. "
Bạch Thư Minh đột nhiên lên tiếng.
Chung bàn với thủ khoa trường cùng tiểu tổ tông của cấp 2 Nhị Trung, bị người khác nhìn cũng là chuyện thường. Mà người kia thì cứ nhìn chằm chằm là sao ấy nhỉ?
Hi Hiểu Tinh hơi nhìn lên.
" Chắc không phải đâu, trông lạ quắc mà. "
" Tổ tông của tôi ơi, người ta từng đẩy bà một cái mà bà quên rồi à? "_ Khánh Tần thật bất lực.
Mặc dù biết cô sẽ quên nhưng đúng là lần nào cũng bất lực như vậy. Người ta càng ghét càng nhớ, Hi Hiểu Tinh thì càng không thích càng quên.
Thạc Cáo theo lời của Bạch Thư Minh thì nhìn qua khi thấy Thạc Tiểu Linh thì anh hơi cau mày nhưng khi Hi Hiểu Tinh thật sự không nhớ Thạc Tiểu Linh lại khiến anh ngạc nhiên hơn.
" Oh... Đúng là không thể quên được. Cậu ta tên gì nhỉ? "_ Hi Hiểu Tinh chớp mắt nhìn xung quanh.
Mọi người...
Comments
🍀TTTT🍀
👍👍👍👍
2025-03-09
1