Cuộc Đời Chua Chát Nhưng May Mắn Gặp Được Anh!
" Mẹ nó, Thạc Cáo đúng là trâu bò. Thi lên lớp 10 thôi mà làm thủ khoa rồi. "
" Ăn nói nhảm nhí gì vậy? Đại ca học giỏi xưa nay rồi, không biết à? "
" Chậc! Thì biết rồi, vậy mà hôm thi xong anh ấy bảo đề thi khá khó làm tao tưởng... "
" Mày ngu, đại ca bảo khó chứ có bảo là không làm được đâu? "
" Ừ nhỉ? "
" Đại ca, anh tính vào trường cấp 3 nào? "
Trong quán bida có ba nam sinh dáng người cao ráo đang đứng chơi, hai người liên thuyên nói chuyện chỉ có một người là im lặng hút thuốc bấm điện thoại.
Người đó chính là Thạc Cáo trong miệng của hai người kia.
" Tất nhiên là Thất Trung rồi, mày hỏi nhảm gì vậy? "
" Chậc! Mày muốn tao chửi mày ngu bao nhiêu lần thì mày mới khôn ra vậy? Chẳng phải còn trường Nhị Trung sao? Hai trường đó ngang ngửa nhau đấy! "
" Mẹ mày, mày mới ngu đấy! Nhị Trung xa hơn, so với Thất Trung thì Thất Trung tốt hơn rồi. Nếu mà đến Nhị Trung thì phải ở kí túc xá... "
Động tác lướt điện thoại của Thạc Cáo hơi khựng lại.
" Vậy còn mày? Mày đến Nhị Trung hay Thất Trung? "_ Cậu bạn đó tiếp tục lên tiếng hỏi.
" Tất nhiên là tao đến Nhị Trung rồi, tao muốn tự lập sớm! "
" Mắc ói, mày muốn thoải mái chơi game thì có! "
" Mặc kệ tao! Đại ca anh đến trường nào? "
Thạc Cáo tắt điện thoại tùy tiện để lên bàn nhìn hai người.
" Tụi bây nói nhiều thật đấy! "_ Anh dùng ánh mắt khinh thường nhìn hai người.
Dù chỉ mới 15 tuổi nhưng nam sinh đó đã có dáng vẻ cao ráo hơn 1m75, dáng người cân đối, làn da trắng hồng, chiếc mũi cao cân xứng, ngoài việc ngậm một điếu thuốc thì gương mặt vẫn còn khá non nớt nhưng vẫn rất hút mắt.
Nếu như nam sinh ấy muốn trở thành một thành viên của một nhóm nhạc, hay trở thành một ca sĩ solo, diễn viên thì rất dễ dàng vì khuôn mặt ấy rất hợp gu của đại đa số.
" Nói đi, anh đến trường nào? "_ Một người không chịu được mà gấp gáp lên tiếng hỏi tiếp.
Cậu ta tên là Cửu Phong, da hơi ngâm đen, nhưng dáng người thể thao khá tốt.
" Nhị Trung! "
" Đấy! Tao nói rồi mà không nghe! "_ Người còn lại nhếch môi cười khoái chí vì bản thân đã đoán đúng và đó cũng là người muốn đến Nhị Trung - Lôi Khanh.
" Ể? Hai người đều đến Nhị Trung vậy còn tao thì sao? Ba mẹ tao muốn tao đến Thất Trung... "
Cửu Phong mặt mày méo xệch nhìn hai người, mặc dù có hơi quậy phá nhưng vẫn là con trai cưng của bố mẹ chưa từng cãi lời. Chuyện này cả Thạc Cáo và Lôi Khanh đều biết!
" Hahaha, về năn nỉ ba mẹ mày đi. Còn không thì đợi đến Tết với hè, hai anh về chơi với cưng. "_ Lôi Khanh cười ha hả xoa đầu Cửu Phong liền bị cậu ghét bỏ mà hất ra.
" Chắc chắn là ba mẹ tao không đồng ý rồi, thật là quá đáng mà... "
" Đừng khóc, quỳ xuống năn nỉ Thạc Cáo đi rồi anh ấy qua đó năn nỉ giùm mày. Chắc chắn là được! "_ Lôi Khanh ra vẻ tốt bụng chỉ bảo.
" Đúng rồi nhỉ? Thạc Cáo anh qua năn nỉ ba mẹ em giùm em đi, em không thể sống xa anh được đâu huuhu..."_ Cửu Phong ôm lấy Thạc Cáo.
" Buông ra đi, thấy gớm quá! "
Thạc Cáo hút hết điếu thuốc rồi quay về nhà của mình.
Còn về việc của Cửu Phong anh nói khi nào mình rãnh sẽ đến nói vài lời giúp cậu ấy.
Thạc Cáo ở trường cấp 2 rất nổi tiếng, anh học lớp giỏi nhất của trường, các giải thưởng học sinh giỏi và các giải thưởng về thể thao anh đều nhận rất nhiều. Phụ huynh trong trường không ai là không biết anh, ai ai cũng muốn có một đứa con tài giỏi lại còn tuấn tú như vậy.
Cho nên chỉ cần anh đến nói vài lời thì chắc chắn là ba mẹ của Cửu Phong sẽ đồng ý.
Thạc Cáo đạp xe đạp thể thao trên con đường lớn đầy xe cộ tấp nập rồi rẽ sang một con đường lớn khác tuy nhiên lại có rất ít xe trên con đường này. Anh đạp xe thẳng vào một cái cổng lớn có bảo vệ đứng canh, qua cánh cổng có là hai hàng cây liễu rũ bóng xanh mướt rất mát mắt.
Anh dừng xe trước một căn biệt thự rộng lớn như một tòa lâu đài.
" Đi chơi về rồi à? "
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi trên ghế sofa uống trà đọc báo trên máy tính bảng nghe thấy tiếng mở cửa thì lên tiếng hỏi.
" Không thấy hay gì mà hỏi? "
Thạc Cáo thờ ơ đáp lại, cúi người tháo giày mang dép đi trong nhà vào chân.
" Ta là mẹ con, hỏi con không được à? "_ Người phụ nữ đặt tách trà xuống nhìn cậu.
" Mẹ tôi chết rồi, bà muốn làm bà ấy? "_ Thạc Cáo lạnh nhạt nhìn bà ta.
" Con...! "
" Có chuyện gì vậy mẹ? "_ Một cô gái xinh đẹp giống người phụ nữ kia đến 7, 8 phần mặc một chiếc đầm trắng đi xuống lầu.
" Anh, anh về rồi ạ? "_ Cô ấy đi đến trước mặt anh dịu dàng hỏi.
Thạc Cáo liếc nhìn cô ấy, không trả lời mà bỏ đi lên lầu.
" Mẹ lại chọc giận anh ấy gì vậy? "
Cô gái ngồi xuống đối diện cau mày hỏi mẹ của mình.
" Mẹ thì chọc giận gì nó? Nó ngoài việc mỉa mai mẹ ra thì có bao giờ nó coi mẹ là mẹ của nó đâu chứ? "
" Thật là... Nếu nó giống được một phần anh trai con thì hay biết bao nhiêu. "
" À đúng rồi, con muốn học trường nào? "
" Thạc Cáo học trường nào thì con học trường đó thôi! "_ Cô gái nhún vai lột một quả quýt trên bàn ra ăn.
" Con đấy! Tâm tư lộ liễu như vậy, cẩn thận ba con mắng cho. "
" Ay ya... dù sao con với anh ấy cũng đâu phải anh em ruột đâu mà lo chứ? "
" Như vậy cũng không được, Thạc Cáo là người như thế nào con còn không biết à? "
" Con biết rồi mà mẹ, con sẽ làm anh ấy thích con, mẹ yên tâm! "
...
Thạc Cáo đi lên lầu rẽ đến căn phòng cuối cùng. Vừa mở cửa ra liền nghe thấy tiếng tụng kinh từ máy nghe nhạc nhỏ ở góc phòng, mùi nhang khói càng làm cho nơi này trở nên huyền bí hơn.
Bên trong còn có một người giúp việc khác đang dọn dẹp bàn thờ.
" Cháu về rồi à? "_ Người giúp việc già đã làm việc ở nhà anh từ rất lâu, Thạc Cáo không biết bà ấy đã làm việc bao nhiêu năm, chỉ nhớ là khi anh có nhận thức thì bà ấy đã vô cùng quen thuộc rồi.
" Vâng ạ. "_ Thạc Cáo gật đầu đi tới đốt một nén nhang.
Trên bàn thờ là bài vị của một người phụ nữ khoảng tầm hơn 30 tuổi. Khuôn mặt trẻ trung, tươi tắn đang mỉm cười nhìn anh.
Đây mới chính là mẹ của Thạc Cáo!
Comments