8

" Hiểu Tinh, cô hiệu trưởng gọi cậu á. "_ Lớp trưởng lớp 2 đi vào trên tay là sấp tài liệu.

" Được, cảm ơn nhé! "

Hi Hiểu Tinh đứng dậy đi từ cửa sau ra ngoài.

" Cô hiệu trưởng gọi tiểu tiên nữ lên đó làm gì thế? "_ Cửu Phong kéo tay lớp trưởng tò mò hỏi.

" Tiểu tiên nữ? "_ Lớp trưởng ngơ ngác nhìn cậu.

" Đúng thế! Là tiểu tiên nữ. "_ Cửu Phong gật đầu.

" Đúng là xinh thật... "_ Lớp trưởng gật gù nhớ lại dáng vẻ xinh đẹp của Hi Hiểu Tinh.

" Chắc là về việc miễn học phí, cậu ấy có viết đơn được miễn học phí ấy. "_ Lớp trưởng

" Học bổng? "_ Lôi Khanh

Lớp trưởng nhún vai đi chổ khác.

" Thì ra tiểu tiên nữ không có tiền. "_ Cửu Phong

" Nói nhảm cẩn thận cậu ấy nghe được đó. "_ Lôi Khanh

Không may lời này lại lọt vào tai của Thạc Tiểu Linh.

Hi Hiểu Tinh đi lên phòng hiệu trưởng lại gặp được Thạc Cáo mới vừa từ phòng đó đi ra.

" Oh, lại gặp nhau rồi. "

Hi Hiểu Tinh cười cười nhìn Thạc Cáo.

" Đến tìm hiệu trưởng? "_ Thạc Cáo

" Ừ "

" Không có ai trong phòng hết. "_ Thạc Cáo

" Hả? "

Hi Hiểu Tinh nghi hoặc nhìn anh rồi đi tới cửa xổ nhìn vào trong, đúng là không có ai hết. Vậy sao lại gọi cô đến kia chứ?

" Cậu cũng đến tìm hiệu trưởng à? "_ Hi Hiểu Tinh đứng dựa vào lang can nhìn anh.

" Lớp trưởng bảo tôi đến. "

Rồi hai người lại đứng đó im lặng không nói thêm gì. Khoảng hơn 3 phút sau thì hiệu trưởng đi tới nhìn hai người cười cười.

" Hai đứa vào trong đi. "

Ba người bước vào phòng, Thạc Cáo và Hi Hiểu Tinh ngồi bên cạnh nhau đối diện với cô Hiệu trưởng.

" Hai đứa quen nhau không? "_ Hiệu trưởng sắp xếp lại giấy tờ trên bàn thuận miệng hỏi thăm.

" Quen ạ. "_ Hi Hiểu Tinh liếc nhìn Thạc Cáo rồi trả lời.

" Ừ, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. "

" Đây, cái này được phê duyệt rồi. Toàn bộ học phí và các khoảng tiền thu khác trong ba năm học của em sẽ được miễn. "_ Hiệu trưởng đưa cho Hi Hiểu Tinh một phong bì màu trắng.

Mỗi năm chỉ cần nộp lại bản sao của cái này thì có thể không cần đóng tiền.

" Vâng, con cảm ơn ạ. "

Hi Hiểu Tinh nhận lấy phong bì trắng đó bằng hai tay.

" Vậy con xin phép về trước. "

" Ừ, cố gắng học tập. "

" Vâng ạ. "

Hi Hiểu Tinh đứng dậy ra khỏi phòng.

" Sắp tới trường chúng ta và trường Thất Trung sẽ tổ chức cuộc thi đấu toán giữa hai trường. Con có muốn tham gia không Thạc Cáo? "_ Hiệu trưởng nhìn anh.

Thật ra cuộc thi này sẽ do giáo viên môn toán thông báo với từng lớp nhưng bà lại nhận được thông tin là thủ khoa của năm nay lại không có hứng thú với cuộc thi nên mới gọi riêng anh đến đây.

" Chuyện này con có nói với giáo viên môn toán rồi, con không muốn tham gia. "_ Thạc Cáo rất điềm tĩnh trả lời, mắt nhìn thẳng vào bà không chút sợ hãi.

" Tại sao? "_ Hiệu trưởng nhìn anh.

" Không sao cả. "

Chỉ thấy cuộc thi đó thật nhảm nhí. Thi tính toán xem ai nhanh hơn ai thì có gì đáng để thi chứ?

Tất nhiên những lời này anh chỉ giấu trong lòng không nói ra.

" Haz, dù sao thì cuộc thi này không giới hạn thời gian đăng kí. Con cứ từ từ suy nghĩ. "_ Hiệu trưởng đẩy đẩy mắt kính.

" À đúng rồi... Mà thôi đi. "_ Hiệu trưởng

" Có việc gì ạ? "

Thạc Cáo thuận miệng hỏi lại chứ cũng không muốn biết lắm, anh không hứng thú với những chuyện không liên quan đến mình.

" Cô định nhờ con giám sát con bé Hiểu Tinh kia nhưng lại nhớ ra hai đứa không cùng lớp. "

" Cậu ấy lớn rồi, không cần ai giám sát đâu ạ. "

" Cô biết... "

Nhưng hoàn cảnh của Hi Hiểu Tinh khá đặc biệt.

Chỉ 10 chữ nhưng cô hiệu trưởng không dám nói tiếp, dù sao thì chuyện gia đình của người khác bản thân chen vào thì rất bất lịch sự.

Thạc Cáo cũng không hỏi thêm mà đứng dậy đi về lớp lại nhìn thấy Hi Hiểu Tinh đang đứng nói chuyện với một nam sinh mặc đồng phục thể dục.

Thạc Cáo hơi híp mắt nhìn cô nói chuyện vui vẻ với cậu bạn đó, lâu lâu còn đưa tay vỗ vai người ta. Xem ra là quen biết từ trước.

Hi Hiểu Tinh học ở trường cấp hai Nhị Trung, nên khi lên cấp ba bạn bè ở đây cũng rải khắp các lớp.

Thạc Cáo lại xem như không nhìn thấy gì mà lướt qua họ, Hi Hiểu Tinh nhìn thấy anh thì vội tạm biệt bạn học kia rồi chạy theo Thạc Cáo.

" Cô gọi cậu làm gì vậy? "_ Hi Hiểu Tinh vừa đi vừa nhìn anh.

" Hỏi làm gì? "_ Thạc Cáo không nhìn cô lấy một cái.

" Tớ tò mò. "

Vì anh đã biết chuyện của cô nên cô cũng muốn biết chuyện của anh.

" Nhiều chuyện! "_ Thạc Cáo

" Ơ hay, cậu... a... "

Bây giờ bọn họ đang đi lên cầu thang nhưng Hi Hiểu Tinh lại mãi mê nói chuyện với anh mà vấp một bật thang, Thạc Cáo đi trước cô một bật nghe thấy tiếng la của cô thì nhanh như chớp mà xoay người lại nhưng...

Thạc Cáo đỡ lấy cơ thể đang sắp nằm xuống của cô, Hi Hiểu Tinh lại nắm lấy vạt áo của anh, mạnh đến mức hàng nút áo đều bung ra hết.

Từng chiếc nút áo màu trắng rơi " cạch " , " cạch " xuống sàn nhà.

Hai người, bốn mắt nhìn theo mấy cái nút áo đó.

Hi Hiểu Tinh đưa mắt nhìn phía trước, cơ bụng trắng ngần của nam sinh đều lộ ra trước mắt cô.

Hi Hiểu Tinh còn chưa kịp ngại ngùng thì Thạc Cáo mặt mày khó coi đẩy cô ra kéo lại áo của mình.

" Cái này... nút áo có vẻ may không chắc nhỉ...? "

Hi Hiểu Tinh gãy đầu cười hề hề nhưng Thạc Cáo thì không thể cười nổi, anh nhìn cô kiềm nén cơn tức giận của mình.

" Cậu đừng giận, như vầy đi. Cậu đi đâu đó, tôi lấy kim chỉ may lại cho cậu được không? "_ Hi Hiểu Tinh cuốn quýt cúi người nhặt lại mấy cái nút áo dưới sàn nhà.

" Cậu biết may? "_ Thạc Cáo nghi hoặc nhìn cô.

" Tất nhiên là biết rồi, cậu lên sân thượng đợi tớ đi. Tớ đi lấy kim chỉ liền lên ngay. "_ Hi Hiểu Tinh gật đầu chắc chắn.

Thạc Cáo nữa tin nữa không nhìn cô nhưng cũng không thể bắt cô đi mua cái áo khác được, cho nên mới nhẫn nhịn mà đi thẳng lên sân thượng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play