19

Giờ ra chơi ngày hôm sau.

Hi Hiểu Tinh bị gọi đến văn phòng Hiệu trưởng vì tội trốn buổi tự học.

" Hi Hiểu Tinh, em vẫn không thay đổi là sao chứ hả? "_ Hiệu trưởng nhìn cô gái đứng trước mặt mình mà bất lực.

" Cô ơi, em thật sự không thích hợp ở lớp 2 đâu. Sao cô lại muốn em ở đó chứ? "_ Hi Hiểu Tinh cũng bất lực không kém, đặt quyền này cô không ham.

" Còn không phải muốn em cố gắng học tập à? Em lại không biết quý trọng cơ hội là sao chứ? Đầu năm em đã hứa với cô những gì, em quên rồi sao? "

" Em không quên, em vẫn đi học đầy đủ, từ đầu năm đến nay vẫn chưa vi phạm chuyện gì... trừ buổi tự học ngày hôm qua. Em thật sự không phù hợp với lớp giỏi em... "

" Hi Hiểu Tinh, cô giúp em là vì bà của em, vì hoàn cảnh của em chứ không phải vì bản thân em. Chuyện trốn học ngày hôm qua, cô sẽ bỏ qua nhưng cô không muốn em lập lại một lần nào nữa, biết không hả? "_ Cô hiệu trưởng cắt ngang lời của Hi Hiểu Tinh.

Hi Hiểu Tinh nhìn vị giáo viên trước mặt này, cô làm sao không hiểu được hiệu trưởng làm như vậy là vì điều gì chứ?

Cô ấy biết rõ hoàn cảnh của cô vì bà ấy từng là giúp đỡ cô một lần trong lúc cô cần tiền nhất, Hi Hiểu Tinh cũng xem như đang mắc nợ cô ấy.

" Em sẽ cố... "

Hi Hiểu Tinh âm thầm thở ra một hơi.

" Em đừng mong là sẽ ra khỏi lớp 2, dù thế nào em cũng sẽ ở lại đó cho nên là cố gắng học cho thật đó đi. "_ Hiệu trưởng lạnh lùng lên tiếng.

" Cô........... "

Hi Hiểu Tinh gào lên đầy đau khổ, tại sao cứ phải ở lớp giỏi vậy chứ? Ngày ngày nhìn người khác chỉ biết cắm đầu vào sách vỡ làm cho cô muốn hóa điên theo luôn rồi.

" Lớp 1 cũng không tệ, cô có thể xếp cho em 1 vị trí ở đó. "_ Hiệu trưởng

" Lớp 2 tuyệt vời lắm rồi ạ, em sẽ cố gắng hết sức để được ở lớp 2. Tạm biệt cô. "

Hi Hiểu Tinh nghe mà sợ, vội vàng lấp liềm rồi đi ra ngoài.

Hi Hiểu Tinh bước ra khỏi phòng hiệu trưởng liền cảm thấy bản thân chẳng còn bao nhiêu sức sống, đúng là điên thật mà. Điên từ giáo viên đến cả học sinh!

Hi Hiểu Tinh biết chắc chắn là có người đã méc việc cô trốn học, chứ nếu không tại sao khi cô trốn còn có cả Thạc Cáo mà chỉ có mình cô bị gọi lên kia chứ?

Hi Hiểu Tinh chậm rì rì đi về lớp của mình, cô cần một giấc ngủ để tịnh tâm lại.

Cứu mạng!!!

" Tổ tông... "_ Khánh Tần thấy cô như xác ướp đi vào lớp thì giật mình chạy đến gần.

" Đừng đến gần chị, để chị ngủ một giấc vượt qua cơn khủng hoảng này. "_ Hi Hiểu Tinh né qua một bên.

" Khủng hoảng? Sao vậy? Bị cô hiệu trưởng mắng nặng lắm à? "_ Khánh Tần

Hiện tại ở lớp học chỉ còn có vài người, đa số đều ở căntin ăn rồi. Khánh Tần ở lại lớp làm cho xong bài tập, đúng là điên thật rồi.

" Khánh Tần, tớ cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp của tớ đã kết thúc rồi. "

Hi Hiểu Tinh nắm lấy hai vai của Khánh Tần.

" Hả? Kết thúc gì cơ? "

Khánh Tần nghệch mặt chẳng hiểu gì.

" Cái lớp toàn học sinh giỏi này, bọn họ có khác gì yêu ma quỷ quái đâu. Cả ngày 9 tiết học không biết mệt mỏi thì thôi đi, đến giờ tự học buổi tối cũng im lặng nghiêm túc làm bài là sao chứ? Cấp hai của chúng ta vui vẻ biết bao nhiêu, tại sao bây giờ tớ lại phải chôn vùi thanh xuân tươi đẹp của mình ở đây vậy chứ? Tớ không muốn đâu... "

Hi Hiểu Tinh lắc lắc vai của Khánh Tần.

Khánh Tần - người cũng chẳng khác gì yêu ma quỷ quái...

" Tiểu tiên nữ, mua bánh ngọt cho cậu nè. "_ Cửu Phong đi vào nhưng túi bánh mà cậu ấy nói lại đang ở trên tay của Thạc Cáo.

" Hic, cảm ơn nhé! "_Hi Hiểu Tinh giơ hai tay lấy túi bánh trên tay của Thạc Cáo.

" Bị mắng đến ngốc rồi à? "_ Thạc Cáo nhìn cô gái trước mặt, tiều tụy gì mà rõ ràng vậy chứ?

" Cậu còn nói? Chẳng biết cái tên chết tiệt nào mách lẽo lại còn bao che báo hại tớ bị mắng cả buổi, hiệu trưởng còn bảo là tớ đừng mơ thoát khỏi lớp 2. Đúng là ác độc mà! "

Hi Hiểu Tinh thô bạo cắn miếng bánh dừa trong lòng thầm mắng thêm vài câu.

" Mách lẽo? Chẳng lẽ người trong lớp? "_ Cửu Phong chớp mắt hỏi.

" Chắc là vậy. Sao số tôi khổ quá vậy trời. "_ Hi Hiểu Tinh muốn đập đầu xuống bàn thì trán chạm phải một bàn tay khác.

Hi Hiểu Tinh vừa ngước lên liền bị Thạc Cáo búng cho một cái.

" Đại ca búng tớ làm gì chứ? "_ Hi Hiểu Tinh ôm lấy trán của mình mặt mày nhăn nhó lại.

" Không được gọi như vậy! "_ Thạc Cáo trừng mắt nhìn cô.

Hi Hiểu Tinh liền cụp đuôi ngay, người này trông cũng đáng sợ. Sức mạnh của những người học giỏi đang lấn át đi cô rồi.

" Cậu có nhìn thấy người lúc nãy không? Hình như bị dính thức ăn lên áo rồi ấy, một vệt màu vàng luôn mà. "

" Ừ, vậy mà cậu ta còn đi gần tớ, suýt thì dính lên váy của tớ rồi. "_ Thạc Tiểu Linh

" Eo ơi, gớm thật đó. "

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện đến cửa lớp thì Thạc Tiểu Linh nhìn thấy Thạc Cáo đứng trước bàn của Hi Hiểu Tinh liền ngừng lại, sắc mặt nháy mắt liền trở nên tệ hơn.

" Sao vậy? "_ Cô bạn đi cùng Thạc Tiểu Linh, thấy cô ta ngừng lại thì cảm thấy khó hiểu.

" ... không sao. "

Thạc Tiểu Linh mím môi ngồi vào chỗ của mình.

" Này, không phải cậu đã nói cô Hiệu trưởng là cậu ta trốn học rồi sao? Sao trông cậu ta vẫn vui vẻ như vậy chứ? "_ Cô bạn đi cùng Thạc Tiểu Linh tên là Mẫn Dung, vừa nhìn thấy Hi Hiểu Tinh đang cười nói thì ngồi xuống bên cạnh nói nhỏ.

" Làm sao tớ biết được chứ? "_ Thạc Tiểu Linh lật sách thật mạnh khiến cho nó vang lên vài tiếng " phạch ".

" Hay là cô hiệu trưởng không nhớ? Ủa không đúng, lúc nãy cô đã gọi cậu ta lên rồi mà. "_ Mẫn Dung

" À đúng rồi, lúc sáng tớ có gặp tiểu Mỹ ở lớp 1, cậu ấy nói tối hôm qua Thạc Cáo cũng trốn học đó. "_ Mẫn Dung im lặng vài giây liền nói tiếp.

Thạc Tiểu Linh nhìn cô ấy, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận.

Chẳng lẽ...?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play