11

Lúc hai người về đến nhà thì bà của cô đang chuẩn bị dọn hàng.

" Bán xong rồi ạ? "_ Hi Hiểu Tinh chạy tới giành cầm thao dụng cụ với bà.

Cô bưng nó đến chỗ rửa chén.

" Ừm, hôm nay bán đắt lắm! "_ Bà cụ mỉm cười lau chùi tủ bánh mì.

" Cậu nhóc, hết bánh mì rồi. Ngày mai quay lại nhé? "_ Bà cụ nhìn Thạc Cáo tưởng anh đến mua bánh mì.

" Không phải đâu bà, đó là bạn của cháu. Con lỡ làm dơ áo của cậu ấy nên... "_ Hi Hiểu Tinh

" Cháu chào bà. "_ Thạc Cáo lễ phép cúi đầu chào.

" Ôi trời, vậy mà bà tưởng... Bạn của Hiểu Hiểu trông sáng sủa thật, cháu tên gì? "_ Bà cụ nhìn anh từ trên xuống dưới liền cảm thấy rất ưng mắt.

" Dạ cháu là Thạc Cáo. "

" Là thủ khoa đó bà, học giỏi kinh khủng. "_ Hi Hiểu Tinh lấy một cái thao lớn đặt dưới vòi nước bên cạnh thao rửa chén nói xong liền chạy vào trong nhà.

" Thủ khoa à? Học giỏi vậy mà chịu chơi với Hiểu Hiểu sao? "_ Bà cụ bật cười nửa đừa nửa thật.

" Vâng ạ? "_ Thạc Cáo khó hiểu nhìn bà.

" Không có gì, cháu ngồi đi. "_ Bà cụ lấy cái ghế để xuống bên cạnh mình.

Thạc Cáo cũng không khách sáo mà ngồi xuống.

Bà cụ cười cười rồi tiếp tục công việc của mình.

Thạc Cáo âm thầm nhìn xung quanh và cả bà cụ. Bà trông đã rất già rồi, chắc phải hơn 70 tuổi mà vẫn phải làm việc.

Căn nhà nhỏ cũ kỉ, trên tường loang lỗ vài vệt nước do mưa để lại. Đồ vật cũng thô sơ không hiện đại gì.

Hi Hiểu Tinh rất nhanh liền quay lại, trên tay là một cái áo thun trắng.

" Cậu vào trong thay áo ra đi rồi tớ giặt lại cho. "

Hi Hiểu Tinh kéo tay anh đi vào trong nhà. Bên trong căn nhà chỉ có đúng 1 phòng ngủ, nhà vệ sinh thì bên cạnh phòng bếp, bồn cầu cũng là kiểu dáng xưa cũ nhưng rất sạch sẽ.

Thạc Cáo hơi khựng lại vì bên trong quá nhỏ nhưng nhanh chóng liền xem như không có chuyện gì mà đi vào trong.

" Áo có hơi ngắn so với cậu nhỉ? Trong nhà tớ không có đồ của con trai, nên tớ tìm mãi mới được cái áo thun rộng này đó... Cũng không thể để cậu mặc áo bà ba của bà được. "

Hi Hiểu Tinh nhìn anh bước ra khỏi nhà vệ sinh liền nói.

Thật ra thì cô cũng chỉ toàn mặc áo thun rộng thôi nhưng mà anh lại cao quá cho nên mới trông hơi ngắn như vậy.

Thạc Cáo không nói gì đưa áo sơ mi của mình cho cô.

Hi Hiểu Tinh cầm lấy cùng anh đi ra ngoài.

Mùi hương ngọt ngào của áo thun lãng vãng bên cánh mũi của anh lại như cào nhẹ vào trái tim thiếu niên mới lớn.

Thạc Cáo nhìn Hi Hiểu Tinh bỏ áo sơ mi của mình vào thao nước rồi bỏ bột giặt vào.

" Sao cậu không dùng máy giặt? "_ Thạc Cáo

" Hửm? Nhà tớ không có máy giặt... yên tâm tớ giặt sạch không thua gì máy giặt đâu. "_ Hi Hiểu Tinh cười cười chà chà áo bằng hai tay của mình.

Thạc Cáo hơi mím môi nhìn cô. Anh còn tưởng nhà cô có máy giặt, giặt một thoáng là xong ngay nên mới đồng ý đến đây...

" Có phải thấy nhà bà nghèo quá rồi không? "_ Bà cụ ngồi trên ghế đẩu nhìn hai đứa trẻ bọn họ lên tiếng trêu ghẹo cậu nhóc da trắng này.

Thạc Cáo nhìn bà không biết nói gì.

Đúng là như vậy thật... nhỉ?

" Giàu tình cảm là được rồi! "_ Hi Hiểu Tinh quay qua nhìn hai người.

Thạc Cáo nhìn cô rồi lại nhìn bà.

" Cháu không có chê gì đâu ạ. "_ Thạc Cáo thật thà trả lời.

" Hahaha... bà đùa thôi, xem cháu nghiêm túc chưa kìa. "

Thạc Cáo thật sự nhìn bà một cách nghiêm túc, anh sợ bà thật sự nghĩ anh chê gia đình họ nghèo nên mới nói ra.

Anh chỉ bất ngờ một chút thôi hoàn toàn không có ý gì khác.

Cũng đúng thôi, một đại thiếu gia cơm bưng nước rót đến tận miệng như anh đến nút bấm máy giặc từ khi lên ký túc xá anh mới học cách bấm thì những chuyện này là quá suy nghĩ của anh rồi.

" Ayya xong rồi, đợi khô không? Cậu có bận việc gì không? "_ Hi Hiểu Tinh vắt áo của anh rồi lấy móc treo lên.

Thạc Cáo ngẫm nghĩ một vài giây.

" Có, phải làm bài tập về nhà. "

Hi Hiểu Tinh ?

" Sao bà chẳng bao giờ thấy Hiểu Hiểu làm bài tập về nhà vậy nhỉ? "_ Bà nhìn Thạc Cáo hỏi.

Hi Hiểu Tinh giật giật khóe môi, bình thường cô toàn chép của bạn học thôi.

" Vậy cậu ngồi đó làm bài tập đi, bao giờ áo khô thì về. "

Hi Hiểu Tinh cười cười kéo anh qua bàn ngồi.

" Không được nói gì với bà đâu đấy. "_ Hi Hiểu Tinh nói nhỏ vừa đủ anh nghe.

Thạc Cáo nhìn cô như thể đang nhìn một sinh vật lạ nào đó, Hiểu Tinh lơ đi như không nhìn thấy gì.

Thạc Cáo ngồi xuống bàn lấy vở bài tập ra thì nhìn thấy Hi Hiểu Tinh đi tới cái thao lớn đựng mấy món đồ làm bếp.

" Hay để bà rửa cho, con qua làm bài tập với bạn đi Hiểu Hiểu. "

Bà cụ nhìn cô, anh cũng đang nhìn cô.

" Ài, làm gì có bài tập nào. Con học lớp dỡ, cậu ấy học siêu giỏi nên mới muốn luyện tập đó, cái này cứ để con rửa. "_ Hi Hiểu Tinh vừa nặn nước rửa chén vừa nói.

Cô dùng tay không chứ không sử dụng bao tay gì cả.

" Con cũng biết mình học dỡ thì sao không luyện tập để giỏi hơn? "

Hi Hiểu Tinh...

" Ầm... "

" Ầm... "

Mưa rơi xuống...

Rất nặng hạt, trắng xóa cả con đường.

" Mưa rồi... "_ Hi Hiểu Tinh nhìn ngoài trời.

" Bà mau vào trong ngồi đi, đừng để bị lạnh. "_ Hi Hiểu Tinh vội rửa tay đứng dậy kéo bà đi vào trong nhà.

" Để bà lấy rau ra lặt.. "

" Được được, để cháu lấy cho. "

Hi Hiểu Tinh vừa nói vừa chạy đến tủ đông lấy bịch rau lớn ra để xuống dưới chân của bà rồi lấy thêm hai rổ đựng rau.

" Xem ra cậu rất lâu mới có thể về được đó, dù gần nhưng mà phải đợi tạnh mưa mới về đó nha."_ Hi Hiểu Tinh đi tới vỗ vai anh.

" Đúng đó, mắc mưa là bệnh đó nha Tiểu Cáo. "_ Bà ở trong nhà nói vọng ra.

" Cháu biết rồi ạ. "_ Thạc Cáo

" Bên đó mưa tạt mà cậu cũng ngồi à? "_ Thạc Cáo kéo tay cô lại khi cô định đi qua bên đó.

Hi Hiểu Tinh nhìn bàn tay của anh đang nắm lấy cổ tay của cô, Thạc Cáo cũng ý thức được nên rất nhanh liền buông ra.

" Không sao, mấy việc nhỏ này có gì mà khó. "

Hi Hiểu Tinh cười cười rồi đến đó ngồi.

Thạc Cáo nhìn cô trán bọt sà bông lên mấy cái chén dơ, dao dơ một cách thuần thục lại có vài suy nghĩ khác về cô. Cả việc cô tự tay may nút áo, giặc áo lại cho anh cũng thế.

Cuối cùng anh cũng không chịu được mà đi đến ngồi xuống bên cạnh cô từ phía mưa tạt giống như đang chắn lại giúp cô vậy.

Hi Hiểu Tinh ngốc nghếch không nhận ra việc này.

" Tôi giúp cậu rửa cái này? "_ Thạc Cáo nói xong thì cầm lên.

" Cẩn thận đó, dao bén lắm. "_ Hi Hiểu Tinh không từ chối, giờ này mà còn từ chối nữa thì ai coi ra gì. Mưa gió lạnh lẽo vẫn là nên làm xong sớm đi vào trong nhà.

" Bén mà cậu dùng tay không rửa à? Nước rửa hình như cũng rất trơn. "_ Thạc Cáo mở vòi nước ra rửa chén.

Thạc Cáo mở nước lớn cho nên nước bắn tung tóe khắp nơi, anh không để ý nó đã ướt một mảng áo thun trên cơ thể mình rồi.

" Đúng là trơn thật! "

Hi Hiểu Tinh nhìn theo thao tác của anh, rồi đưa tay vặn vòi nước nhẹ lại một chút.

" Ướt hết áo rồi kìa. "_ Hi Hiểu Tinh

Nghe thế thì Thạc Cáo mới nhìn xuống, đúng là ướt không ít.

" Đại thiếu gia, có phải lần đầu cậu làm việc này không? "_ Hi Hiểu Tinh buồn cười nhìn anh.

" Tôi học nhanh lắm. "

Ý của anh là bảo cô không được coi thường mình.

Bà cụ ở trong nhà nhìn ra hai đứa nhỏ vừa rửa chén vừa nói chuyện liền nở một nụ cười.

Hiểu Hiểu của bà đúng là đã lớn thật rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play