Bữa nay là thứ tư, lớp 1 và lớp 2 có chung hai tiết học thể dục với nhau.
Hi Hiểu Tinh đứng cuối hàng của tổ 4, tư thế đứng khép nép cố giảm sự hiện diện của mình tốt nhất có thể vì thầy giáo dạy thể dục lớp cô có việc đột xuất nên sẽ có thầy khác dạy thay.
Và thầy đó là thầy đã bắt Hi Hiểu Tinh vào thứ 2, đứng canh cô chạy hết 10 vòng sân và xém tí thì phát hiện cô trốn học tối đó.
Chậc! Xui từng ngày luôn ấy nhỉ?
Mọi người thường gọi thầy ấy là thầy Minh, tên Minh Thượng.
" Em học sinh đứng cuối hàng, có đứng ngay lên được không? "_ Thầy Minh đã chú ý đến Hi Hiểu Tinh đứng ở phía sau.
Hi Hiểu Tinh so với các bạn nữ cùng lớp thì cao hơn nhiều, dù sao thì cô cũng 1m68 mà cứ đứng núp núp thì ai mà chẳng chú ý được kia chứ?
Thạc Cáo đứng phía bên kia cũng nhìn sang cô, anh không hiểu vì sao mà cô cứ trốn như vậy.
Được chứ!
Hi Hiểu Tinh thở hắc ra một hơi liền đứng ngay ngắn trở lại, thầy giáo phía trước vừa nhìn liền nhận ra cô.
Ngày thứ 2 khi cô bị Hiệu trưởng bắt phạt chạy ngoài sân, nhưng sau đó thì cô hiệu trưởng đã bảo với thầy là chỉ cần cho Hi Hiểu Tinh chạy vài vòng là được rồi, không cần đến 10 vòng. Vậy mà lúc Minh Thượng đi ra đã thấy cô đang rất nghiêm túc tự chạy bộ cho nên mới nhất thời đứng nhìn Hi Hiểu Tinh chạy đến hết 10 vòng.
Minh Thượng từng trả qua thời học sinh cho nên hiểu rất rõ học sinh bị phạt như vậy sẽ không thể nào nghiêm túc mà chạy được, còn nếu bị quan sát thì sẽ giả vờ ngất xĩu.
Cho nên Hi Hiểu Tinh đã để lại cho Minh Thượng một ấn tượng khác tốt.
" Hôm nay chúng ta sẽ học nhảy cao và nhảy xa. Các bạn nữ không khỏe có thể ra ngoài ngồi nhìn... "
Thầy Minh làm mẫu mấy kĩ thuật nhảy xa rồi mọi người lần lượt xếp hàng thực hiện lại. Đối với cái này nữ nhảy khoảng hơn 1m là đạt cho nên cũng không khó lắm, Hi Hiểu Tinh nhảy hơn 1m5 được thầy giáo khen mà sướng rơn người.
Tự nhiên cũng không thấy ghét thầy nữa.
" Các em nghỉ ngơi 10 phút, sau đó chúng ta sẽ học nhảy cao. "_ Thầy Minh
Hi Hiểu Tinh tùy tiện ngồi vào một bóng mát nào đó lơ đãng nhìn mấy nam sinh lớp 2 tràn trề sức sống đi chơi bóng rổ.
" Đại ca, chơi không? "_ Cửu Phong hét lớn nhìn về phía lớp 1.
Bên đó cũng đang được giải lao cho nên Thạc Cáo cùng vài người bạn học lớp 1 đi tới sân bóng rổ chơi cùng lớp 2.
" Bên đó có phải là Thạc Cáo không nhỉ? "
" Hình như là cậu ấy đó! "
" Đẹp trai quá đi. "
" Đúng đó, không biết có chơi thể thao giỏi không nhỉ? "
" Lúc nảy tớ nhìn thấy cậu ấy nhảy cao đó, nhảy siêu cao luôn. "
" Thật à? Sao cậu không gọi tớ... "
Hi Hiểu Tinh chống hai tay ra sau lưng, nhắm mắt hơi ngửa mặt lên trời tận hưởng làn gió mát mẻ, bên tai là cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ học cùng lớp với cô.
" Cậu ấy vừa đưa bóng vào rổ kìa, đẹp trai quá đi mất. "
" Không biết cậu ấy có muốn yêu sớm không nhỉ?"
" Chắc không đâu, tớ có bạn ở Thất Trung, cậu ấy bảo có vài người tỏ tình với Thạc Cáo đều bị cậu ấy thẳng thừng từ chối đó. "
" Vậy cũng được! Ưu tú như vậy mà có người yêu thì tớ ghen tỵ chết mất! "
" Cậu thật là... "
" Tớ cảm thấy Thạc Cáo trông khá lạnh lùng đó nhưng cũng không đến nổi tự cao. Lần trước vô tình đụng phải cậu ấy dưới nhà xe, cậu ấy còn giúp tớ dựng xe đạp lên rồi hỏi có sao không nữa. Cái giọng phải nói là trầm ấm dã man luôn ấy. "
" Sướng thế? Sau đó thì sao? Cậu có xin Wechat của cậu ấy không? "
" Hâm à? Lúc đó đến miệng tớ còn không mở được thì xin cái gì chứ? "
...
Thạc Tiểu Linh ngồi ở gần sân bóng rổ cùng Mẫn Dung nhìn Thạc Cáo chơi, anh chơi thể thao rất giỏi. Hầu như môn nào chơi cũng rất tốt, khi chơi thể thao trông Thạc Cáo lại còn đẹp trai hơn cả bình thường. Anh so với các nam sinh cùng tuổi khác đúng là nổi bậc hơn hẳn.
" Lôi Khanh, nhận bóng này! "
Khánh Tần ném bóng qua phía Lôi Khanh nhưng lực tay khá mạnh khiến cho Lôi Khanh nhảy lên cũng không chụp được bóng. Kết quả trái bóng bay qua đầu bọn họ đến với... Hi Hiểu Tinh.
Mà Hi Hiểu Tinh thì nhắm mắt đâu có biết gì, đợi bạn nữ bên cạnh hét lên bảo cô né là mặt cô đã hứng trọn quả bóng rồi.
Hi Hiểu Tinh từ tư thế chống hai tay ra sau, chân duỗi thẳng lười biếng thì thành ra nằm dài trên sân cỏ.
" Tổ tông!!! "
" Tiểu tiên nữ, có sao không? "
Hi Hiểu Tinh...
Các bạn nam ở sân bóng rổ và các bạn nữ đều chạy đến xem cô có bị làm sao không. Cả thầy Minh Thượng cũng chạy đến xem cô thế nào.
Cô chống tay lên mặt ngồi dậy, cảm giác như trên đầu chỉ toàn là sao trời.
" Có sao không? "
Thạc Cáo ngồi xổm trước mặt nhìn cô. Cả trán và mũi đều bị đập cho đỏ hết cả lên rồi.
" Không sao... não sắp vỡ đôi rồi. "
Hi Hiểu Tinh suýt xoa xoa trán của mình, hai mắt phủ một tầng sương mỏng. Đau thật đấy!!!
" Cái tên này, ai bảo cậu ném mạnh vậy chứ? "_ Lôi Khanh giơ chân đá vào mông của cậu ấy.
" Tổ tông, xin lỗi tớ không cố ý. Chắc cậu sẽ không vì quả bóng đó mà ngốc đâu nhỉ? "_ Khánh Tần ngồi bên cạnh Thạc Cáo nhìn cô.
" Đang xỉa xói chị mày đó hả? Đau muốn chết luôn rồi nè. "_ Hi Hiểu Tinh không nhịn được mà đánh Khánh Tần một cái.
" A, em biết sai rồi. "
" Đỏ hết rồi. "
Thạc Cáo đưa tay lên xoa nhẹ trán của Hi Hiểu Tinh.
Cả Hi Hiểu Tinh và mọi người đều cứng đờ nhìn hành động dịu dàng của anh.
Thầy Minh hơi híp mắt nhìn hai đứa nhỏ này.
Thạc Tiểu Linh siết chặt tay, Thạc Cáo chưa bao giờ dịu dàng như vậy với bất kì ai cả. Vì sao Hi Hiểu Tinh lại được chứ?
" Chắc... chắc là không sao đâu. "_ Hi Hiểu Tinh lấp bắp đưa tay lên xoa trán của mình lại vô tình đụng trúng tay của Thạc Cáo.
Cả hai như có một dòng điện xẹt qua trong cơ thể, nhất thời không biết nói gì.
" Được rồi, nếu không sao thì các em giải tán về lớp đi. Chúng ta tiếp tục học nhảy cao. "_ Thầy Minh lên tiếng phá vỡ không khí ngập tràn hương vị tình yêu này.
Hi Hiểu Tinh...
" Em học tiếp được không? "_ Thầy Minh nhìn Hi Hiểu Tinh từ trên cao.
" Được ạ. "_ Hi Hiểu Tinh chống tay đứng dậy cười cười như chẳng có gì xảy ra.
Thạc Cáo nhìn cô vài giây rồi quay về lớp của mình.
" Tiểu tổ tông cậu... "_ Khánh Tần ngập ngừng gọi cô nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt đầy " yêu thương " mà thôi.
Từng người lên thực hiện kĩ thuật nhảy cao, thanh xà cũng chỉ đến lưng quần của Hi Hiểu Tinh cho nên cô cảm thấy nó không quá khó với mình. Hơn nữa bạn học nữ khác không cao bằng cô đều nhảy qua thì cô chắc chắn sẽ qua thôi.
Nói chung là Hi Hiểu Tinh không lo lắng gì cả.
Đến lượt mình, Hi Hiểu Tinh lấy đà rồi giẫm lên tấm lò xò nhưng khi cô sắp qua thì thanh xà đột nhiên nâng lên khiến cho Hi Hiểu Tinh giật mình vướn vào đó mà ngã xuống.
" Em làm cái gì vậy hả? "_ Thầy Minh quát lớn vội chạy đến đỡ Hi Hiểu Tinh dậy, trên áo của cô bây giờ chỉ toàn là cát và cát. Tay chân dính đầy cát khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
" Em... em xin lỗi, em chỉ lỡ tay... "
Thạc Tiểu Linh cúi gầm mặt nắm chặt hai tay của mình.
Thanh xà nhảy cao là loại tự động điều chỉnh, có một công tắc ở bên cạnh, vặn lên vặn xuống thì thanh xà sẽ di chuyển theo.
Khi Hi Hiểu Tinh nhảy, Thạc Tiểu Linh đã cố tình vặn nút điều chỉnh khiến cho thanh xà đó nâng lên cao làm cho Hi Hiểu Tinh vướn chân ngã xuống.
Hai người Lôi Khanh và Cửu Phong chỉ biết nhìn nhau không nói nên lời.
Thạc Cáo đứng ở lớp hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng này.
Hi Hiểu Tinh nhíu chặt mày nhìn Thạc Tiểu Linh, cô được người khác giúp phủi bụi, hay lắm bây giờ đến cả tay cũng đau. May mà chẳng trật chân hay tay gì cả, chỉ cảm thấy đau một chút thôi.
Minh Thượng thấy Thạc Tiểu Linh như sắp khóc thì cũng không nói thêm nữa.
" Đưa bạn ấy lên phòng y tế vệ sinh vết thương đi, tay phải bị chảy máu rồi. "_ Thầy Minh nhìn Khánh Tần nói.
" Vâng... "
Comments