8 giờ 20 phút - Trung tâm Thương Mại số 1
" Này, còn tưởng cậu cho bọn tớ leo cây rồi đó. "_ Bạch Thư Minh mặc váy liền thân giống như con nít chạy đến khoác lấy tay của Hi Hiểu Tinh.
" Cũng định như vậy thật! "_ Hi Hiểu Tinh thật thà trả lời.
Làm xong hết việc thì cũng đã gần 8 giờ, đó là cô đã cố gắng hết sức có thể rồi, tắm rửa xong thì cũng đã 8 giờ 10 phút. Nếu là bình thường thì phải hơn 9 giờ mới xong.
" Thật là... "
" Cậu cũng đến à? "_ Hi Hiểu Tinh nhìn về phía Thạc Cáo.
Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy anh mặc áo bình thường không phải đồng phục của trường học.
Gu ăn mặc của anh cũng rất tốt, lại còn chiều theo cơ thể mặc gì cũng đẹp nhưng mà trông anh còn khó gần hơn cả bình thường.
Giống như bây giờ, Thạc Cáo mặc áo thun đen và quần đùi màu đen.
Hình như con trai bây giờ đều theo đuổi phong cách ăn mặc thế này nhưng Hi Hiểu Tinh cảm thấy trông anh vẫn toát ra một khí chất khác lạ không giống như bọn họ.
" Ở ký túc xá không thì chán. "_ Thạc Cáo nhìn cô hai giây rồi phớt lờ đi.
Tắm xong Hi Hiểu Tinh vẫn ăn mặc như bình thường, áo thun trắng và quần đùi làm lộ ra cặp chân thon dài trắng trẻo của thiếu nữ mới lớn.
" Oh... Mà này, các cậu đi như vậy không sợ ký túc xá đóng cửa à? "_ Hi Hiểu Tinh nhìn ba người.
Cả đám bọn họ đều ở chỗ này nên về trể cũng không sao, còn bọn họ thì...
" Ừ nhỉ? "_ Cửu Phong ngẩn ra nhìn Thạc Cáo và Lôi Khanh.
" Sợ gì chứ? Không thì chúng ta đi xuyên đêm luôn. "_ Khánh Tần
" Đệch! Lớp phó kỉ luật bình thường trông cậu nghiêm túc vậy mà cũng chơi bời dữ. "_ Cửu Phong trợn mắt nhìn cậu ấy như nhìn sinh vật lạ.
" Nghiêm túc? Cậu ấy mà cũng biết nghiêm túc á hả? "_ Bạch Thư Minh nghe xong cũng trợn mắt nhìn.
" Các cậu nói gì vậy? Tớ đây xung phong làm lớp phó kỉ luật không phải là để bảo vệ tổ tông à? Tổ tông này cứ đi trễ rồi ngủ trong lớp suốt thôi. "_ Khánh Tần đưa tay xoa xoa đầu của Hi Hiểu Tinh.
" Đúng là công đức vô lượng, cảm ơn cảm ơn. "_ Hi Hiểu Tinh không gạt tay cậu ấy ra còn rất vui vẻ cười đùa lại.
Nhưng Thạc Cáo nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt lại trở nên khó coi hơn.
Lôi Khanh nhìn anh rồi nhìn Hi Hiểu Tinh, đột nhiên có một suy nghĩ khó nói.
Chậc!
" Như vậy thật là không công bằng, tớ vừa ngáp là cậu đã nhắc nhở rồi. Bảo sao mà tiểu tiên nữ toàn ngủ mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. "_ Cửu Phong trề môi không chịu.
" Cậu thì sao so được với Hiểu Hiểu nhà bọn tớ chứ? Lêu lêu "_ Bạch Thư Minh lè lưỡi trêu chọc Cửu Phong.
" Cậu.. "
" Thôi được rồi vào trong đi, cứ đứng một chỗ thì mỏi chân quá. "_ Hi Hiểu Tinh kéo tay Bạch Thư Minh đi trước, cả đám người đi theo sau.
" Đại ca, anh không vui à? "_ Lôi Khanh nhìn Thạc Cáo, hai người đi cuối cùng.
Thạc Cáo nhìn cậu ấy đầy khó hiểu.
" Không có. "_ Thạc Cáo
" Nhưng trông anh còn khó tính hơn bình thường đó.. "_ Lôi Khanh mấp máy môi nói nhỏ.
" Mày nhìn lầm rồi. "
Lôi Khanh...
Chắc là lầm?
Bọn họ thật sự là đi dạo, dạo hết tầng này đến tầng khác, cửa hàng nào cũng đi vào chơi, đồ nào xinh cũng vào thử.
Nhưng đó là Bạch Thư Minh, còn Hi Hiểu Tinh chỉ đứng bên ngoài chờ cô ấy ra thì khen vài câu chứ không xem gì cả.
Dù Bạch Thư Minh có kêu cô thử vài chiếc đầm nhưng cô đều từ chối.
Hi Hiểu Tinh chỉ mặc những bộ đồ đơn giản hệt như cái cô đang mặc, cả tủ đồ cũng chỉ có thế. Có thể người ta không biết còn tưởng cô không giặc đồ mất.
Hi Hiểu Tinh không lựa quần áo không phải vì cô không thích mà đơn giản chỉ là cô không có khả năng mua.
Bản năng của con người đó chính là chúng ta không định mua nó nhưng khi được sờ, được thử thì sẽ không kiềm lòng được mà muốn mua.
Cô gái nào mà chẳng thích quần áo đẹp, cô gái nào không mê thử quần áo mới kia chứ?
" Đại ca thấy em bảnh không? "_ Cửu Phong đi ra khỏi phòng thử đồ với bộ vest màu xanh dương đậm, gương mặt hất lên trời đầy vẻ tự tin.
" Trông chẳng khác gì đa cấp ấy nhỉ? "_ Bạch Thư Minh bước ra với bộ váy công chúa của mình nghe thấy Cửu Phong tự cao như thế liền không nhịn được mà nói móc một cái.
" Bạch Thư Minh! Cậu không kiếm chuyện với tôi thì chết à? "_ Cửu Phong nhăn nhó nhìn cô ấy.
" Ai khịa chứ? Có ai đâu? "_ Bạch Thư Minh giả ngốc nhìn xung quanh.
" Rõ ràng là... "
Điện thoại trên tay Thạc Cáo rung lên, anh nhìn cái tên hiện lên liền tắt máy. Nhưng người bên kia dường như không buông tha cho anh, định gọi đến khi anh bắt máy thì thôi.
Cho nên Thạc Cáo đi ra bên ngoài nghe điện thoại, Hi Hiểu Tinh nâng mắt nhìn theo bóng lưng của anh.
" Tần Tần, qua bên kia chơi máy đua xe đi. "_ Bách Luân khoác vai Khánh Tần đi qua bên khu trò chơi điện tử chơi.
" Đi thôi, Lôi Khánh. "_ Khánh Tần
Thạc Cáo bắt máy.
" Có chuyện gì? "
" Tại sao không về nhà? "_ Giọng điệu nghiêm nghị của người đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên khiến cho người nghe cảm thấy sợ hãi nhưng Thạc Cáo đã quá quen với chuyện này.
" Tôi không về, không làm phiền gia đình 4 người các người. Không thấy vui à? "_ Thạc Cáo nhếch môi không giống được sự khinh bỉ trong lòng.
" Thạc Cáo, con ăn nói với ba mình kiểu đấy à? Đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm đúng không? "_ Ông Thạc tức giận đập bàn.
Trên bàn ăn vẫn còn ba người khác nữa.
Thạc Cáo liếm môi, anh có thể nghe thấy tiếng " rầm " cùng tiếng của người phụ nữ kia. Bà ta nói gì nhỉ? Bình tĩnh?
" Ba còn không hiểu tôi à? Tôi đã chán ghét cái nhà đó từ bao lâu rồi ba không biết? May mắn lắm mới thoát ra được thì sao tôi phải về kia chứ?"_ Anh gõ gõ ngón tay lên lang can ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người dưới tầng trệt.
" Mày...! "
Thạc Cáo không nghe tiếp mà tắt máy.
" Cái thằng này còn lớn càng không xem ai ra gì mà. "_ Ông Thạc đập bàn nhìn màn hình tối đen đầy tức giận.
" Anh đừng tức giận, thằng bé đang ở tuổi nổi loạn nên mới như vậy... Sau này sẽ không như vậy nữa. "_ Mẹ kế vuốt ngực ông ấy dịu dàng xoa dịu.
" Thạc Tuân thì sao? Cũng từ ở độ tuổi đó mà có nổi loạn như nó không? "_ Ông Thạc
" Là do Tiểu Tuân ngoan ngoãn, tính cách hai đứa khác nhau mà. "
...
Thạc Tuân mím môi cúi đầu ăn không nói gì.
Thạc Tiểu Linh nhai cơm nhưng mắt liên tục nhìn điện thoại.
Comments