Cả bàn ăn ngơ ngác nhìn cô, như chứng minh lời nói của mình là thật lòng, cô liền giơ đũa định gắp nhưng Thạc Cáo đã kéo tay cô giở lên.
" Đây là đồ ăn thừa! "_ Thạc Cáo nắm lấy cổ tay cô dừng chút lực, da thịt mềm mại xúc cảm rất tốt.
" Ăn hết thịt đi! Không thì tôi ăn đấy! Thích bỏ mứa thức ăn lắm à? "_ Hi Hiểu Tinh nhíu mày lầm bầm một câu trong miệng.
Ngoài kia còn biết bao người không có đồ ăn.
Cửu Phong và Lôi Khanh nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tiên nữ đang mắng đại ca bọn họ sao?
" Này bạn học, cậu nói chuyện hơi quá rồi đó, người ta muốn ăn bao nhiêu thì kệ người ta chứ?"_ Thạc Tiểu Linh cau mày nhìn Hi Hiểu Tinh.
Lúc này Hi Hiểu Tinh mới nhìn qua.
" Ai vậy? "
Rõ ràng là không quen không biết sao lại ngồi xuống bàn của người khác chứ?
" Đây là... là... "_ Cửu Phong không biết giới thiệu thế nào.
Em gái cũng không được! Bạn học lại càng không ổn!
Nói chung Thạc Cáo rất không thích nhắc về chuyện này.
Nói về Thạc Cáo thì... anh vẫn đang ngơ ngác nhìn cô rồi lại nhìn phần ăn của mình.
Bình thường không vui anh đều bỏ dỡ thức ăn của mình, cũng không ai nói gì anh. Vậy mà...
Anh cũng không thể để người khác ăn lại thức ăn thừa của mình nhưng nhìn bộ dạng không ngại, có thể ăn của cô thì anh lại hơi do dự cầm lại đũa của mình.
Bọn họ trừ Hi Hiểu Tinh cũng bị dọa cho một phen.
Nhìn bọn họ một người thì lắp bấp, một người thì im thin thít, một người thì vô duyên,... Hi Hiểu Tinh cảm thấy bản thân quá mất thời gian, cô ăn xong phần của mình rồi đứng dậy đi qua quầy bán nước mua hai chai nước.
Đặt một chai coca lên trước mặt của Cửu Phong.
" Cảm ơn bữa ăn. "_ Hi Hiểu Tinh nói xong thì rời đi.
Cửu Phong nhìn chai nước ngọt rồi đẩy qua cho Thạc Cáo.
" Dù sao cũng là anh trả tiền cho cậu ấy mà. "_ Cửu Phong
Lúc nãy, Thạc Cáo đã trả tiền hết mấy phần ăn của bọn họ. Chai nước này cậu còn nhận thì mặt cũng thật dày.
Thạc Tiểu Linh cau mày nhìn chai nước.
Thạc Cáo rất nhanh liền ăn xong phần ăn của mình rồi đứng dậy cầm cả chai nước đi, cả quá trình không hề nói thêm lời nào.
Thạc Tiểu Linh mím môi nhìn theo bóng lưng của anh.
Hai người Lôi Khanh và Cửu Phong cũng ăn nhanh rồi rời đi.
Hi Hiểu Tinh vừa đi vừa nhìn điện thoại, công việc ở quán net chỉ có thể làm lúc nghỉ hè mà thôi cho nên cô đang tìm một công việc khác.
" Ê Hi Hiểu Tinh! "
Một cô gái vui vẻ chạy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay của cô.
" Gì vậy? "_ Hi Hiểu Tinh không nhìn cũng biết là ai.
" Lại tìm công việc làm thêm à? "
Bạch Thư Minh - bạn thân ở trường cấp hai của Hi Hiểu Tinh, bây giờ bọn họ học khác lớp với nhau. Cô ấy học ở lớp 7, rất xa nhau.
" Ừ! Lúc nào chẳng thế. "_ Hi Hiểu Tinh bấm vào trang tuyển dụng đăng kí công việc phát tờ rơi 20 tệ một giờ.
* 20 tệ \= 70.169 đồng
" Haz, thật vất vã. "_ Bạch Thư Minh dựa vào vai cô thở dài.
Hoàn cảnh gia đình của Hi Hiểu Tinh, cô không phải là khônh biết. Nhưng bạn thân của cô còn quá nhỏ để tự lập như thế, cô vẫn ngày ngày nghĩ xem hôm nay xem phim ngôn tình nào mà cô bạn này đã phải làm việc cực khổ rồi.
" Không sao, nếu cậu rãnh thì ra phát phụ tớ. "_ Hi Hiểu Tinh
" Được! Khi nào cậu làm thì nhắn cho tớ trước là được. "_ Bạch Thư Minh
" Ừ. "
" Thôi tớ về lớp đây, lại sắp vào học rồi. "_ Bạch Thư Minh nói xong thì chạy đi.
Hi Hiểu Tinh uống hết chai nước thuận tay ném vào thùng rác. Lúc cô biết vào lớp chỉ chăm chú đi về phía chổ của mình mà không biết đang có người dùng ánh mắt tức giận để nhìn mình.
" Tiểu tiên nữ đi đâu đó? "_ Cửu Phong quay xuống nhìn cô.
Lớp bọn họ không quan trọng chỗ ngồi cho nên hai nam nhân vừa cao vừa to lại ngồi trước mặt một cô gái.
" Nói chuyện với bạn thôi. "_ Hi Hiểu Tinh
Buổi chiều học xong Hi Hiểu Tinh nhanh chóng về nhà giúp bà đẩy xe bánh mì vào trong rồi chuẩn bị cắt thịt, ướp thịt cho ngày mai.
Xe bánh mì tuy nhỏ nhưng bán rất đắc vì cô từng quay nó đăng lên trang Douyin của mình, may mắn là nó lên xu hướng nên rất nhiều người đến ủng hộ.
Bà của cô bán từ sáng cho đến chiều, nếu không hết thịt thì thật sự có thể là bán xuyên đêm luôn ấy chứ.
Vì số lượng nhiều nên thịt đều phải ướp trước một đêm.
Hôm nay cô đi học cả ngày chỉ có một mình bà đứng bán, nên buổi chiều cô giành làm hết việc.
Tay chân Hi Hiểu Tinh nhanh nhẹn, còn có Bạch Thư Minh chạy qua chơi rồi phụ giúp nên bà cũng vui vẻ ngồi nhìn hai đứa nhỏ.
" Hôm nay đi học thế nào? Có vui không? "_ Bà ngồi trên cái ghế đẩu phe phẩu cây quạt bằng lá mo cũ.
" Ay ya học khác lớp với Hiểu Hiểu làm con buồn muốn chết. "_ Bạch Thư Minh vừa lặt rau vừa nói.
" Hahaha, đúng là đến lúc tách nhau ra rồi. Hai đứa ở cạnh nhau liền quậy phá không ai chịu nổi."_ Bà cười vui vẻ.
Hai đứa nhóc này tuy là con gái nhưng cấp 2 lại quậy phá khắp nơi, trốn học, hút thuốc, đánh nhau,... cái gì cũng từng làm. Thật khiến cho bà lão này lo lắng mà.
" Bà ơi, bà đừng nói vậy. Bây giờ tụi con đã giải nghệ làm người tốt rồi mà. "_ Bạch Thư Minh chu mỏ không chịu.
Hi Hiểu Tinh nghe thấy thì nhếch môi, người này - người tốt?
Hai bên có liên quan đến nhau không?
" Mẹ tớ gọi tớ rồi. Chỗ này cậu rửa lại là được. Cháu về nha bà. "_ Bạch Thư Minh đứng dậy cất điện thoại vào túi váy.
" Ừ về đi. "_ Hi Hiểu Tinh
" Về cẩn thận nhé! "_ Bà
" Vâng ạ!!! "
Hi Hiểu Tinh nhìn theo bóng lưng hớt hãi của Bạch Thư Minh, ngày nào cô ấy cũng vội vàng về nhà ăn đồ ăn của mẹ mình nấu. Cô cụp mắt tiếp tục thái thịt... không sao, không có ba mẹ thì vẫn còn có bà mà.
Comments