16

Lúc Thạc Cáo quay lại, Cửu Phong và Bạch Thư Minh vẫn đang cãi nhau um sùm. Hi Hiểu Tinh thì đã ngồi vào máy chơi game chơi đua xe với Khánh Tần.

" Tiểu tiên nữ, chơi game cũng đỉnh thật đấy! "_ Lôi Khanh trợn mắt nhìn chỉ số trên máy chơi game.

" Đua xe thật cũng chơi rồi, ba con game này thì khó gì chứ? "_ Bách Luân chống tay lên ghế của Hi Hiểu Tinh nhếch môi tự hào.

" What...? Thật à? Không ngờ luôn đấy tiểu tiên nữ. "_ Lôi Khanh mở to mắt ngạc nhiên nhìn Hi Hiểu Tinh.

" Đừng tin, cậu ấy khoác lác đấy. "_ Hi Hiểu Tinh đứng dậy liếc Bách Luân một cái.

" Hả? Là thật hay giả vậy? "_ Lôi Khanh ngơ ngác nhìn Bách Luân rồi lại nhìn Hi Hiểu Tinh.

Bách Luân thấy cô nhìn mình như thế thì cũng...

" Là, là giả đó. Có thế cũng tin. "_ Bách Luân lấp liếm không nhìn cậu.

" Thật là... "

" Thạc Cáo chơi không? Qua đây đấu với tớ một ván đi. "_ Khánh Tần nhìn Thạc Cáo đang đi về phía họ.

Thạc Cáo liếc nhìn Hi Hiểu Tinh rồi gật đầu ngồi xuống chỗ của cô vừa ngồi.

Trò chơi vừa bắt đầu Khánh Tần đã vượt qua Thạc Cáo hơn 5 km, Thạc Cáo hơi mím môi.

" Chậc! Đại ca vẫn là không giỏi mấy trò này... "_ Lôi Khanh tặc lưỡi nói nhỏ trong miệng.

Hi Hiểu Tinh vốn không quan tâm lắm, cô không xem bọn họ đấu nhau mà xem điện thoại lại nghe thấy những lời nói nhỏ đó của Lôi Khanh mà nâng mắt lên nhìn thử.

Đúng là đã bị bỏ xa thật.

Việc học và chơi game của Thạc Cáo hoàn toàn tỉ lệ nghịch với nhau.

Chỉ chơi được một nửa thì Thạc Cáo tự cảm thấy bản thân sẽ thua thì Hi Hiểu Tinh lại đặt tay lên tay của anh.

Cô vặn tay lái chạy hết tốc độ, Thạc Cáo thì ngơ ngác nhìn sườn mặt của cô gái ngay sát bên cạnh mặt mình.

" Mẹ nó, tổ tông ơi... "_ Bách Luân chửi thề một câu.

" Tiểu tiên nữ thật... bạo! "_ Lôi Khanh

Khánh Tần tập trung chơi game, miệng cười toe toét vì bản thân sắp thắng được thủ khoa nên không quan tâm đến bên kia đang diễn ra chuyện gì.

Bọn họ chọn địa hình đua xe trên sườn núi, nếu chạy tốc độ cao thì xe sẽ bị rơi thẳng xuống vực nhưng đây chỉ là game nên cũng rất dễ dàng để điều khiển.

Tới khúc cua, Hi Hiểu Tinh chỉ giảm nhẹ tốc độ chứ không giảm nhiều, khi cô quẹo thì gần như xe chạm vào hàng rào tạo lên tia lửa nhưng xe vẫn an toàn. Ngay sau đó liền tăng tốc, khoảng cách nhanh chóng được rút gọn còn 3km.

Chỉ sau vài lần như vậy xe của họ đã vượt qua Khánh Tần.

Chỉ toàn một đoạn nữa thì đến đích, Hi Hiểu Tinh thả tay ra dặn Thạc Cáo giữ nguyên không giảm ga.

Xe của họ thắng.

Khánh Tần nghệch mặt nhìn qua.

" Không phải chứ? Đầu game cậu nhường tớ à? "

Thạc Cáo nhìn qua, hơi thở cùng giọng nói mềm mại của cô gái như vẫn còn đọng lại bên tai cho nên nhất thời anh không biết trả lời thế nào.

Khánh Tần lại xem như anh im lặng chính là thừa nhận.

" Hiểu Hiểu, cậu ta cứ mắng tớ. "_ Bạch Thư Minh từ nơi nào chạy tới ôm lấy cánh tay của Hi Hiểu Tinh nũng nịu.

" Đại ca, cậu ta thật vô lý. "_ Cửu Phong đứng phía sau Thạc Cáo uất ức lên tiếng.

Thạc Cáo và Hi Hiểu Tinh nhìn nhau.

Mọi người xung quanh...

" Hai người vì sao cứ cãi nhau vậy chứ? "_ Hi Hiểu Tinh bất lực nhìn hai người rồi lại nhìn nhìn vị thủ khoa nghiêm túc kia.

" Chậc! Cứ cái đà này, sau này thông báo yêu nhau chắc tớ sốc chết mất. "_ Bách Luân tặc lưỡi nhìn hai người.

" Ai mà thèm yêu cậu ta chứ? Tớ ghét cậu ta. "_ Bạch Thư Minh bậm môi giận dữ.

" Cậu chưa nghe qua câu ghét của nào trời trao của đó à? "_ Khánh Tần nhếch môi cười.

" Hừ! Yêu cái con khỉ ấy! Cậu làm như tôi muốn yêu cậu ta lắm vậy đó. Con gái gì mà thô lỗ! "_ Cửu Phong mím môi không chịu thua.

Bạch Thư Minh cũng chẳng vừa, hai người lại xông vào chửi nhau. Hi Hiểu Tinh cũng không hiểu, bình thường tuy Bạch Thư Minh có hơi nóng tính nhưng nếu không cãi lại cậu ấy sẽ dùng vũ lực ngay. Còn bây giờ thì không cãi nổi liền ôm lấy cô làm nũng.

Lôi Khanh giật giật khóe môi nhìn Cửu Phong, cậu ta từ bao giờ lại thích so đo với con gái vậy chứ? Tuy Cửu Phong có hơi khờ một chút nhưng chắc chắn là một người đàn ông chuẩn mực.

Hi Hiểu Tinh liếm liếm môi nhìn hai người họ, ánh mắt như có như không dừng lại trên mặt của Thạc Cáo.

" Có muốn chơi nữa không? Không thì đi về. "_ Hi Hiểu Tinh cau mày nhìn hai người đang cãi nhau, cũng sắp đến giờ kí túc xá đóng cửa rồi.

Lời vừa nói ra đúng là có hiệu lực, bọn họ lập tức không nhìn mặt nhau nữa.

Cả bọn kéo nhau đi dạo vài vòng rồi quay về ký túc xá.

" Chơi vui mà nhanh quá, không đã gì hết! "_ Lôi Khanh tiếc nuối nhìn mọi người.

" Hahaha, lần sau lại đi tiếp. Bọn tớ đều rãnh mà. "_ Bách Luân vỗ vai cậu ấy vui vẻ nói.

" Hai cậu đưa Tiểu Minh về cẩn thận đấy nhé! "_ Hi Hiểu Tinh nhìn Bách Luân với Khánh Tần.

Cả ba đều về nhà cùng một hướng.

" Bọn tớ biết rồi. "_ Khánh Tần

" Tạm biệt nhé Hiểu Hiểu! "_ Bạch Thư Minh vẫy vẫy tay rồi cùng hai người kia đi về.

" Các cậu cũng vào trong đi! "

" Ngủ ngon nhé tiểu tiên nữ! "_ Cửu Phong

" Được rồi, các cậu cũng vậy nhé! "

Hi Hiểu Tinh cười cười nhìn ba người rồi quay lưng đi về nhà. Thạc Cáo đi vài bước không nhịn được quay đầu nhìn bóng lưng cô đơn của cô gái nhỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play