Buổi tối giờ tự học, Hi Hiểu Tinh chỉ có thể ngồi ngoan được 20 phút liền cảm thấy không khí nghiêm túc này không thuộc về mình cho nên đợi giáo viên kiểm tra vừa đi hết khu lớp 10 cô liền trốn ra ngoài.
" Hi Hiểu Tinh? "
" Không phải chứ đại ca, đi đâu cũng gặp cậu vậy? "
Hi Hiểu Tinh đang lén lút định trèo qua cổng phụ thì một giọng nói vang lên làm cho cô giật mình, quay lại liền nhìn thấy Thạc Cáo đang đứng phía sau.
" Đại ca? "
Thạc Cáo nhìn cô chằm chằm.
Cô vừa ném balo qua bên kia của cánh cổng, còn đang túm váy lại chuẩn bị tư thế trèo qua thì bị anh làm cho giật mình ôm lấy ngực trái.
" Bọn Cửu Phong đều gọi cậu như vậy mà? "
Hi Hiểu Tinh cũng nhìn anh, học sinh ngoan giờ này không lo học hành mà chạy đi đâu vậy chứ?
" Tớ không thích cậu gọi tớ như vậy. "
Thạc Cáo nhìn cô một cách nghiêm túc khiến cho Hi Hiểu Tinh cảm thấy bản thân giống như mắc phải một sai lầm lớn nào đó.
" Vậy... Cáo Cáo? "
Thạc Cáo nhìn cô không nói gì còn Hi Hiểu Tinh thì gấp muốn chết, cô đang trốn học mà hơi đâu ở đây đặt tên thân mật chứ?
" Cậu muốn trốn học? "
" A... đúng thế. "
Hi Hiểu Tinh gãy gãy mũi cười trừ không nhìn thẳng vào mắt anh, tự nhiên thấy chột dạ ngang.
" Thôi cậu về lớp đi, tớ đi đây. "
Hi Hiểu Tinh bước lên cái lỗ tròn trên cánh cổng nhưng lại bị Thạc Cáo kéo lại.
" Sao vậy? "
Hi Hiểu Tinh khó hiểu nhìn anh, đừng bảo là không cho cô trốn học đấy nhé.
" Cậu định đi đâu? "_ Thạc Cáo bình tình nhìn cô.
Hi Hiểu Tinh thì hồi hộp muốn chết, cô luôn phải nhìn xung quanh sợ có thầy cô nào phát hiện.
" Thì ra ngoài, đi dạo? "
Hi Hiểu Tinh liếm môi suy nghĩ đại. Đúng là bây giờ cũng không biết làm gì, nếu về nhà sớm bà sẽ biết cô trốn học ngay.
" Đợi tôi qua đó đỡ cậu. "
Thạc Cáo nói xong liền ném balô của mình qua đó.
Hi Hiểu Tinh...
Sao cô không thấy cái balo trên lưng của Thạc Cáo ngay từ đầu chứ?
Thạc Cáo rất nhanh, vài thao tác liền gọn gàng nhảy qua bên kia.
Hi Hiểu Tinh âm thầm giơ cho anh một like.
" Qua đi. "
Thạc Cáo đứng bên kia nhìn cô.
" Không cần đâu, tớ tự qua được. "
Hi Hiểu Tinh xua tay khi thấy anh thật sự sẽ đứng đó đỡ cô, nói gì chứ cô có một bụng kinh nghiệm trốn học đấy nhé.
Thạc Cáo híp mắt nhìn cô rồi lùi qua bên trái một bước xem cô qua thế nào.
Hi Hiểu Tinh lại bước lên hai cái lỗ tròn thành công ngồi lên trên cổng trường.
" Thấy chưa, tớ... "
Cô không chịu nhảy xuống ngay mà nhướng mày nhìn Thạc Cáo, còn chưa kịp thể hiện bản thân thì tiếng giáo viên vang lên phía sau.
" Học sinh lớp nào dám trốn học vậy hả? "
Vị giáo viên từ xa chạy đến, vừa nghe cô liền nhận ra là giáo viên thể dục lúc sáng bắt cô. Bây giờ lại để thầy ấy bắt gặp nữa thì xong đời cô mất.
Sao hôm nay lại xui xẻo vậy chứ?
" Mau nhảy xuống đi. "
Thạc Cáo hơi nhíu mày, cô gái này sao còn chưa chịu nhảy xuống, muốn giáo viên đến đỡ mình xuống sao.
Hi Hiểu Tinh giật mình vội vàng nhảy xuống từ trên cao, bình thường phải bước xuống một lỗ tròn cho độ cao thấp xuống một chút nữa thì cô mới dám nhảy.
Bây giờ bị hai bên làm cho hoảng mà cô vội nhảy xuống luôn, Hi Hiểu Tinh mở to mắt nhìn bản thân rơi vào vòng tay Thạc Cáo.
Anh thật sự đỡ cô, dù cho Hi Hiểu Tinh có nhảy xuống được hay không thì Thạc Cáo vẫn sẽ đỡ cô.
" Chạy thôi! "
Thạc Cáo thả cô ra cúi người nhặt hai cái balo dưới đất rồi kéo cô chạy đi.
Hi Hiểu Tinh ngơ ngác mặc cho Thạc Cáo kéo mình chạy, 10 ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. Hi Hiểu Tinh có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, hơi ấm ấy như lan tỏa đến tận trái tim của cô, bao phủ lấy nó.
Giáo viên thể dục chạy đến thì cả hai đã chạy đi, thầy lại không có chìa khóa nên không thể ra ngoài được.
" Đừng, đừng chạy nữa. "
Hi Hiểu Tinh thật sự không chạy nổi nữa mà Thạc Cáo lại dắt cô chạy qua hai con đường lớn rồi. Bình thường cô chạy cái này không vấn đề gì nhưng buổi sáng cô mới chạy 10 vòng sân rồi cho nên bây giờ chân vẫn còn mỏi lắm.
Thạc Cáo dừng lại nhìn Hi Hiểu Tinh chống tay lên bức tường gần đó thở hổn hển.
" Qua bên kia đi. "
Thạc Cáo kéo tay cô đi qua công viên gần đó.
" Cậu qua đó đi, tớ đi mua cái gì đã. "
Hi Hiểu Tinh tách khỏi tay anh chạy đi.
Thạc Cáo híp mắt nhìn cô, vừa rồi không phải nói là chạy không nổi nữa nữa sao?
Anh đi tới hàng ghế gỗ ngồi xuống, nhìn hai chiếc balo trong tay của mình. Cả hai đều màu đen nhưng trông cái của Hi Hiểu Tinh đã không còn mới nữa, màu đen cũng trở nên bạc màu thấy rõ.
Khoảng 5 phút sau thì Hi Hiểu Tinh quay lại với hai cây kem ốc quế trên tay, cô đưa cho anh một cây vị bạc hà, còn của mình là vị socola.
" Cho cậu. "
" Cảm ơn. "
Thạc Cáo nhìn cô rồi cầm lấy.
Thật ra bữa ăn buổi sáng của Hi Hiểu Tinh là do Thạc Cáo trả. Cô biết được chuyện này vì lúc vào lớp cô có muốn trả lại tiền cho Lôi Khanh thì cậu ấy đã từ chối và nói là Thạc Cáo bao cô ăn.
Cửu Phong cũng nói mấy bữa ăn mà Hi Hiểu Tinh ăn miễn phí cũng đều do Thạc Cáo trả tiền.
" Học sinh ngoan, sao cậu lại trốn học vậy? "_ Hi Hiểu Tinh ngồi xuống bên cạnh anh.
" Thay vì gọi là học sinh ngoan thì tôi thích được gọi thủ khoa hơn. "_ Thạc Cáo cắn một miếng kem vì ngọt tan chảy ngay trong khoang miệng mát lạnh.
Hi Hiểu Tinh...
" Thủ khoa sao cậu lại trốn học vậy? "
Hi Hiểu Tinh chiều theo ý anh.
" Vậy sao cậu lại trốn học? "_ Thạc Cáo không trả lời mà hỏi lại cô.
" Thì chán đó, không khí quá nghiêm túc, không thích hợp với tớ chút nào. "_ Hi Hiểu Tinh duỗi chân dựa vào ghế nhìn mấy đứa cấp 1 đang chơi xích đu.
" Tại sao không thích hợp, cậu thật sự muốn tụt hạng? "_ Thạc Cáo liếc nhìn cô.
" Vốn dĩ vị trí đó cũng đâu phải giành cho tớ. Sau này tớ cũng chỉ là về đúng vị trí của mình mà thôi."_ Hi Hiểu Tinh nhún vai ra vẻ đương nhiên.
Thạc Cáo hơi mím môi chứ không nói gì thêm.
" Ể? Cậu còn chưa trả lời tớ mà? Sao cậu lại trốn học? "_ Hi Hiểu Tinh nhìn qua anh chớp mắt hỏi.
" Thích! "
Hi Hiểu Tinh...
À được rồi.
" Tại sao bọn họ đều gọi cậu là tổ tông? "
Thạc Cáo nhìn nhìn Hi Hiểu Tinh. Anh luôn thắc mắc chuyện này, có rất nhiều người gọi Hi Hiểu Tinh là tiểu tổ tông, tổ tông. Ngay cả mấy người lớp trên quen biết Hi Hiểu Tinh cũng sẽ gọi như vậy.
" Chắc là gọi cho vui. "
Hi Hiểu Tinh liếm liếm môi trả lời đại.
" Cậu đang nói dối. "_ Thạc Cáo nhìn cô thẳng thắng nói.
" Ặc... "
Hi Hiểu Tinh suýt thì sặc kem.
" Nói dối gì chứ? Là thật mà... "
" À, có một chuyện tớ muốn biết, được không? "
Hi Hiểu Tinh ngừng một lúc nhìn anh.
" Chuyện gì? "_ Thạc Cáo
" Cái người, chậc! Tên gì ấy nhỉ? Lại quên mất rồi."
Hi Hiểu Tinh mím môi cố nhớ lại.
" À, Thạc Tiểu Linh, cậu ta là anh em với cậu à? Hay là chị em? "
Thạc Cáo nâng mắt nhìn cô.
" Không là gì cả. "
" À... Vậy chắc là trùng... "
" Trên danh nghĩa là cậu ta là em gái của tôi. "_ Thạc Cáo
" Vậy sao cậu lại bảo không là gì cả? "_ Hi Hiểu Tinh khó hiểu nhìn anh.
" Tôi chưa bao giờ xem bọn họ là người nhà! "_ Thạc Cáo nhìn cô, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Hi Hiểu Tinh im lặng không nói gì, có nên hỏi tiếp không nhỉ? Nhưng đó là chuyện nhà người ta mà? Hỏi mãi thì kì quá.
" Thôi bỏ đi, mỗi nhà mỗi cảnh mà. "_ Hi Hiểu Tinh
" Cậu không quan tâm đến cậu ta là tốt rồi. "_ Hi Hiểu Tinh
" Nếu cậu ta làm gì cậu thì cứ nói với tôi. "_ Thạc Cáo
Hi Hiểu Tinh nghiên đầu nhìn anh mỉm cười.
" Thạc Cáo, tớ không dễ bị bắt nạt đâu. Yên tâm! "
Comments
🍀TTTT🍀
truyện hay mà ít người đọc quá
2025-03-09
1