Khoảng hơn 10 giờ Thạc Cáo mới làm xong bài tập của mình.
Hi Hiểu Tinh cũng đợi anh, cô quá quen với việc thức khuya nên chẳng cảm thấy gì.
Sau đó thì đi vào trong chuẩn bị cho đại thiếu gia học thần một chỗ ngủ thoải mái nhất có thể.
Cả quá trình sau đó không ai nói với ai tiếng nào nữa.
" Bên trong nhà chỉ có một cây quạt này thôi... ngoài trời vẫn đang mưa chắc cậu không thấy nóng đâu nhỉ? "_ Hi Hiểu Tinh nhìn anh.
" Cậu với bà thì sao? Đem vào trong dùng đi. "_ Thạc Cáo nhìn cây quạt nhỏ rồi nhìn cô.
" Không được đâu... Cậu cứ dùng đi, có gì thì kêu tớ. "_ Hi Hiểu Tinh
" Còn cái này... ờm, đó là chăn của tớ. Không còn cái nào khác đâu. "_ Hi Hiểu Tinh chỉ chỉ vào cái chăn màu hồng nhạt ngập ngừng lên tiếng.
Thạc Cáo...
" Không cần đâu. "_Thạc Cáo từ chối ngay.
Làm sao có thể đắp chăn của con gái nhà người ta chứ? Dù sao thì... anh cũng là con trai mới lớn mà...
" Vậy thì... Chậc! "
Cuối cùng thì Hi Hiểu Tinh cũng ôm chăn vào lại trong phòng.
Thạc Cáo không nói gì nằm xuống chỗ đó.
Cô trải cho anh một tấm vải dày khá êm.
Thạc Cáo không biết, bình thường chỗ này là của cô nằm. Vì buổi tối sợ có trộm lẽn vào lấy đồ cho nên Hi Hiểu Tinh luôn nằm ở phòng khách ngủ.
Hi Hiểu Tinh luôn không ngủ sâu, cô ngủ cũng ít. Có lẽ vì chính bản thân cô chưa bao giờ có cảm giác an tâm nào cho nên mới như vậy.
Anh nằm đó nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu chỉ toàn là những hình ảnh của Hi Hiểu Tinh.
Một cô gái có gương mặt cực kì xinh đẹp, nếu gọi theo hai tên nhóc kia là " tiểu tiên nữ " thì cũng chẳng sai chút nào.
Nói thật thì lúc đầu Hi Hiểu Tinh chỉ để lại trong đầu anh một ấn tượng đó là xinh đẹp ngoài ra thì việc cô làm thêm ở tiệm net, hút thuốc với người đàn ông lạ kia...
Chậc!
Thạc Cáo khó chịu trở mình một cái, anh nhắm mắt lại không biết bao lâu thì cảm thấy trên cơ thể mình có một vật ấm áp được đặt lên.
Anh biết đó là Hi Hiểu Tinh nhưng đột nhiên lại không dám mở mắt ra, anh nghe thấy tiếng cô ấn nút máy quạt cho nó quay rồi mới đi vào trong phòng lại.
Đợi khi cô vào phòng thì Thạc Cáo mới mở mắt ra. Anh đưa tay sờ vào cái áo hoodie được đắp trên cơ thể mình, rất mềm mại.
Anh đưa tay lấy điện thoại, đã là 11 giờ hơn.
Buổi sáng, đúng 6 giờ 20 phút, Thạc Cáo tỉnh dậy nhìn thấy bà đã đứng bên ngoài bán đồ ăn.
" Cậu dậy rồi à? Tớ còn định gọi cậu dậy đây. "_ Hi Hiểu Tinh vừa mang giày vừa nhìn anh.
" Um... Tôi về ký túc xá thay đồ đây. "_ Thạc Cáo vội đứng dậy xếp lại đồ nhưng Hi Hiểu Tinh bảo anh cứ đi đi, chỗ còn lại thì cô sẽ dọn dẹp.
" Cháu chào bà ạ. "_ Thạc Cáo chào bà rồi nhanh chóng chạy đi.
Hôm nay Hi Hiểu Tinh đến trường có vẻ sớm vì chuông chưa reng nữa nên cô đi rất thong thả, vừa đi vừa trò chuyện với mấy người bạn lớp khác.
Khi cô đi ngang qua lớp 1, cô hơi dừng lại nhìn vào trong nhưng không thấy Thạc Cáo đâu cả, chắc là anh vẫn còn chưa tới.
" Hi Hiểu Tinh, có phải hôm qua Thạc Cáo đi cùng với mày hay không? "
Cô vừa bước vào lớp không kịp đề phòng thì một lực đẩy mạnh khiến cho lưng cô va phải vào cạnh tường, đau nhói.
Hai cái bánh mì kẹp trên tay cũng vì thế mà hơi xuống đất.
Hi Hiểu Tinh nhìn hai cái bánh mì mà bà của cô đã làm cho cô và Thạc Cáo đều bị rơi xuống đất trong lòng liền cảm thấy tức giận.
Cô không màn đến cảm giác đau nhói ở lưng mà nhìn người đứng trước mặt của mình.
" Mày là ai? "
Hi Hiểu Tinh cau mày nhìn cô ta.
Ngay khi Thạc Tiểu Linh đẩy Hi Hiểu Tinh thì trong lớp đã có không ít sự chú ý.
Ở trong lớp học cũng có vài người bạn từng học chung trường cấp 2 với Hi Hiểu Tinh cho nên bọn họ biết tính cách của cô thế nào.
Hi Hiểu Tinh chính là cái dạng người, bạn chỉ vào bất kì một người nào nếu biết thì chắc chắn cô ấy sẽ nhớ tên nhưng nếu người cô ấy ghét thì mãi mãi không thể nhớ được người đó.
" Thạc Tiểu Linh cậu nói chuyện được rồi, động tay động chân làm gì chứ? "_ Lớp phó kỉ luật cau mày đứng bên cạnh Hi Hiểu Tinh.
Người này cũng là bạn từ cấp 2 của cô.
" Cậu! Liên quan gì đến cậu, tránh ra! "_ Thạc Tiểu Linh mím môi đẩy lớp phó kỉ luật ra.
" Thạc Tiểu Linh? Lớp mình cũng có người này à?"_ Hi Hiểu Tinh nhíu mày nhìn lớp phó kỉ luật.
" Mẹ mày, còn giả bộ không biết? Thảo mai vừa thôi. "_ Thạc Tiểu Linh rống lên như thể việc Hi Hiểu Tinh không biết cô ta sẽ khiến cô ta chết ngay tại chổ.
" Thạc Tiểu Linh cậu phát điên cái gì vậy? "_ Lớp phó kỉ luật đứng chắn trước mặt Hi Hiểu Tinh.
" Tần Tần, để tớ. "_ Hi Hiểu Tinh kéo tay cậu bạn cười cười.
" Làm sao? "_ Hi Hiểu Tinh nhìn Thạc Tiểu Linh.
" Có phải hôm qua mày đi với Thạc Cáo hay không? "
Cô ta cũng biết là anh cả đêm không về ký túc xá nhưng không dám nói ra, ở đây có rất nhiều người. Nếu nói ra thì chắc chắn sẽ bị đồn là yêu sớm, ảnh hưởng đến Hi Hiểu Tinh thì không sao nhưng không thể để Thạc Cáo bị ảnh hưởng được.
" Thì sao? Mày là người yêu nó? "_ Hi Hiểu Tinh
" Tao... "
Ấp úng.
" Thạc Tiểu Linh? Cùng họ, anh em? "_ Hi Hiểu Tinh ngờ ngợ điều gì đó nhìn cô ta từ trên xuống dưới nhưng chẳng thấy giống nhau gì cả.
Họ Thạc khá hiếm, trong trường hình như cũng chỉ có hai người này.
" Có chuyện gì mà đông vui thế? "
Cửu Phong cùng Lôi Khanh đi vào, Thạc Cáo đứng bên ngoài lười biếng nhìn vào vốn không muốn quan tâm nhưng hai người ở trung tâm lại là Hi Hiểu Tinh và Thạc Tiểu Linh.
" Anh em? Nhìn có giống gì đâu? "_ Một người trong đám lên tiếng.
" Ừ, ngũ quan khác nhau hoàn toàn luôn ấy. "_ Một người khác.
" Chậc! Đâu phải anh em nào cũng giống nhau như đúc đâu. "
" Mẹ nó, nếu bằng tuổi thì chắc là sinh đôi? Sinh đôi thì phải giống nhau rồi. "
" Nói nhảm quá! Thạc Cáo kìa. "
...
" Tiểu tiên nữ, có chuyện gì vậy? "_ Cửu Phong đi tới bên cạnh Hi Hiểu Tinh.
" Giải tán coi, muốn giáo viên lên có đúng không?"_ Lôi Khanh vừa nói xong thì có một số bạn bỏ đi vì không muốn liên lụy.
Nhưng chỉ là một số... nhỏ.
Thạc Tiểu Linh nhìn Hi Hiểu Tinh, muốn ngăn cô lại nhưng Hi Hiểu Tinh chính là cái kiểu người không thích nhún nhường bao che cho người khác.
" Cậu ta bảo tớ đi với Thạc Cáo, vừa vào liền đẩy tớ một cái, đến cả bánh cũng rơi rồi. Nhìn đi. "_ Hi Hiểu Tinh chỉ vào hai cái bánh mì rơi vãi dưới đất.
" Sao cậu lại làm vậy? "_ Lôi Khanh nhìn Thạc Tiểu Linh.
Thạc Cáo nhìn hai cái bánh mì kẹp ở dưới đất.
" Tớ... tớ không có... "_ Thạc Tiểu Linh lắp bấp chỉ có thể nói ra ba từ vô nghĩa ấy.
Đúng lúc thì tiếng chuông vang lên.
Hi Hiểu Tinh mím môi kiềm chế bản thân cuối cùng cũng chỉ thở ra một hơi mệt mỏi.
" Tần Tần, ghi tên cậu ta cố ý gây chuyện đi. Còn tiền bánh mì, 10 tệ. "_ Hi Hiểu Tinh muốn cúi người nhặt hai cái bánh cũng thịt rơi ra ngoài nhưng một cánh tay đã chặn cô lại.
" Dọn dẹp những thứ này. "
Thạc Cáo nhìn thẳng vào mắt Thạc Tiểu Linh khiến cho cô ta chột dạ mà nhìn đi chỗ khác nhưng ánh mắt lại đụng phải bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Hi Hiểu Tinh, cơn tức giận lại bùng lên nhưng có Thạc Cáo ở đây nên cô ta vẫn phải kiềm chế lại.
Thạc Cáo chưa từng như vậy, dù cho cô ta có tức giận vô cớ với ai nhưng anh chưa bao giờ ra mặt bảo vệ họ như vậy cả.
" Sao chưa ai ra xếp hàng điểm danh vậy? "_ Lớp trưởng lớp 5 đứng trước cửa nhìn vào trong.
Hi Hiểu Tinh gạt nhẹ tay của Thạc Cáo ra, đi về chỗ cất balo của mình rồi ra ngoài điểm danh.
Mọi người cũng giải tán đi ra ngoài, Thạc Tiểu Linh tức giận cúi người dọn dẹp.
" Làm sao vậy? Ai dám chọc giận tổ tông của Nhị Trung vậy? "_ Lớp trưởng lớp 5 nhìn mặt mày cau có của Hi Hiểu Tinh thì trêu chọc, còn đưa tay lên xoa đầu cô.
" Còn nói nữa tớ nhổ hết tóc của cậu đấy. "_ Hi Hiểu Tinh liếc nhìn cậu ta.
" Được được hahaha "
Thạc Cáo đưa mắt nhìn hai người, chỉ vài giây liền xem như không khí mà bước đi.
Comments
🍀TTTT🍀
truyện hay ít người đọc nhỉ
2025-03-07
2