Thạc Cáo đứng trên sân thượng, gió thổi mát mẻ làm cho tóc anh bay về một hướng nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng không vui, hai tay khoanh trước ngực để cố định lại hai vạt áo của mình.
Nhưng không ai biết, anh đang âm thầm chà sát tay của mình để quên đi cảm giác mềm mãi khi chạm vào eo của cô lúc nãy.
Khoảng hơn 10 phút sau thì Hi Hiểu Tinh mới chạy lên sân thượng, lưng áo cũng bị ướt một mảng vì chảy mồ hôi.
Thật ra Hi Hiểu Tinh không có kim chỉ sẳn trong người nên nhắn tin cho Bạch Thư Minh, cô nhớ bình thường cô ấy có để một hộp kim chỉ nhỏ trong balo. Nhưng ai ngờ đâu bây giờ cô ấy lại chẳng mang theo, cho nên cô phải chạy khắp nơi hỏi thăm xem có ai có không.
May mà có một bạn học nữ có mang, nếu không Thạc Cáo chắc là sẽ xé xác cô ra mất.
Thạc Cáo còn định nói gì đó nhưng thấy Hi Hiểu Tinh thở hổn hển vì chạy như vậy thì cũng không nói gì nữa.
" Cậu ngồi đi, tớ may lại cho. "
Hi Hiểu Tinh hất mặt về phía ghế gỗ bên bồn hoa, hai người ngồi đối diện với nhau trên ghế dài.
Thạc Cáo nhìn cô thành thục xỏ chỉ màu trắng vào cây kim nhỏ, chỉ mất 2 giây liền xỏ xong, rất nhanh.
Hi Hiểu Tinh lấy một chiếc nút áo để lên đúng vị trí thứ hai, bình thường Thạc Cáo đều không gài nút đầu tiên cho nên bây giờ nó vẫn bình an vô sự.
Cô chỉ mất vài giây liền làm cho cái nút dính lại như cũ.
" Được không? "
Hi Hiểu Tinh nhìn thành phẩm của mình rồi nhìn anh lại bắt gặp anh lơ lơ đi mà gật đầu.
Cô hơi khó hiểu nhưng không nói gì tiếp tục may thêm nút lên.
Thạc Cáo không kiềm được mà liếc nhìn cô gái đang nghiêm túc may vá trước ngực của mình. Da mặt của Hi Hiểu Tinh rất trắng lại còn trông rất mịn màng, lông mi vừa dài vừa cong khẽ run lên.
Mây tản ra, ánh nắng yếu ớt chiếu lên gương mặt của cô gái nhỏ khiến cho cô ấy hơi nheo mắt lại.
Thạc Cáo đưa tay lên chắn đi ánh nắng chiếu vào mặt của cô, Hi Hiểu Tinh ý thức được hành động của anh cho nên vô thức mà ngước lên.
Cả hai ở một khoảng cách gần, rất gần... Có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương.
Những con chim sẻ đậu lên lang can vài giây rồi lại bay đi.
Gió thổi nhè nhẹ làm tóc của cả hai bay về một hướng...
Chỉ có vài giây ngắn ngủi ấy nhưng đối với cả hai dường như thời gian đang ngừng lại vậy.
Lần này, Hi Hiểu Tinh đã dời tầm mắt của mình đi trước vì... mũi kim đã đâm vào ngón tay của cô.
Cô khẽ kêu lên, Thạc Cáo cũng nhìn xuống, anh hơi cau mày vì nơi bị đâm có vài giọt máu và... trên tay cô có rất nhiều vết xẹo nhỏ khác.
Hi Hiểu Tinh lại xem như không có việc gì, cô tùy tiện chùi nó vào chân váy đen rồi tiếp tục công việc của mình.
Thạc Cáo cũng không nói gì.
Dường như cũng không ai muốn nói với ai cái gì nữa.
Hi Hiểu Tinh làm rất nhanh, 5 phút là xong hết. Cô tự hào nhìn tác phẩm của mình. Dưới ánh mắt nóng bỏng của cô, Thạc Cáo từ từ gài lại nút áo của mình.
" Về lớp, bỏ hết 1 tiết học rồi. "_ Thạc Cáo đứng dậy tùy tiện nói.
" A? Nhanh như vậy rồi sao? "_ Hi Hiểu Tinh khó tin mở điện thoại lên.
8 giờ 3 phút, 8 giờ 35 phút sẽ ra chơi.
" Chưa mà? Cậu định đi về lớp à? "_ Hi Hiểu Tinh
Thạc Cáo nhìn cô với ánh mắt, chứ còn sao nữa?
" Vậy về đi, tớ ở đây. Dù sao cũng phải học tiết toán của lão già bụng bự, tớ ghét nhất là toán mà giáo viên còn khó nữa. "_ Hi Hiểu Tinh vừa nói vừa bỏ kim chỉ vào trong hộp nhỏ.
" Cậu không về à? "
Hi Hiểu Tinh nhìn anh ngồi lại vị trí cũ.
" Ừ "
" Chúng ta ngồi đây, nếu bị người khác phát hiện sẽ nói là yêu sớm đấy. "_ Hi Hiểu Tinh vừa đùa nữa thật.
Trường Nhị Trung thoải mái hơn mấy trường khác vẫn cho học sinh dùng điện thoại ngoài giờ học nhưng vấn đề yêu sớm là cấm tuyệt đối.
Đối với họ, vấn đề học sinh cấp 3 yêu sớm rất nhạy cảm.
Cho nên Hi Hiểu Tinh nói không sai chút nào.
Chẳng lẽ có người phát hiện thì lại bảo là hai đứa lên đây may nút áo?
Ma nào tin đây?
Hơn nữa, may nút áo nào tận 1 tiết học?
" Cậu nên tự hào vì được dính tin đồn hẹn hò với thủ khoa. "_ Thạc Cáo rất tự nhiên lên tiếng như thể... À, đúng là sự thật! Nói xong còn cầm điện thoại ra bấm bấm như chẳng có việc gì.
Hi Hiểu Tinh ?
" Được rồi, cậu học giỏi cậu có quyền tự tin. "
Hi Hiểu Tinh chẹp miệng nhìn bầu trời. Hôm nay trời khá đẹp, mây nhẹ nhàng bay lơ lững trên bầu trời.
Theo Hi Hiểu Tinh biết thì, hôm nào trời mà đặc biệt đẹp thì buổi chiều chắc chắn sẽ mưa.
" Bây giờ lớp cậu học môn gì? Cũng là môn toán luôn à? "_ Hi Hiểu Tinh tùy tiện hỏi một câu.
" Ngữ văn. "_ Thạc Cáo
" Vậy sao cậu không về? Tớ nghe nói giáo viên ngữ văn đều rất dễ. "_ Hi Hiểu Tinh
" Buồn ngủ! "
Mỗi lần học môn Văn, Thạc Cáo đều cảm thấy rất buồn ngủ. Cố gắng lắm mới có thêt vượt qua.
Văn xuôi thì thôi đi, đọc thơ một cái là như trực tiếp tiêm thuốc ngủ vào cơ thể.
Hình như hôm nay cũng học thơ cổ.
" Tớ tưởng môn nào cậu cũng giỏi. "_ Hi Hiểu Tinh
" Ngữ văn khá tệ. "_ Thạc Cáo
" Môn văn thi lên lớp 10 được bao nhiêu điểm? "_ Hi Hiểu Tinh
" 130 "
Hi Hiểu Tinh ?
Mẹ nó...
" Điểm văn của cậu bằng điểm tiếng anh của tôi đấy, đồ tồi này. "_ Hi Hiểu Tinh giật giật khóe môi.
Văn như vậy mà kêu khá tệ.
Muốn bao nhiêu mới là tốt đây?
" Chứ văn cậu được bao nhiêu? "_ Thạc Cáo quay qua nhìn cô.
" 70 "
" Toán? "
" 50... "
Hi Hiểu Tinh cắn cắn môi, hình như có hơi nhục nhã.
Hi Hiểu Tinh ngoài tiếng anh ra thì môn nào cũng dỡ.
Thạc Cáo nhìn cô chằm chằm.
" Điểm của cậu căn bản phải ở lớp 4 hoặc lớp 5. "_ Thạc Cáo
Thấp nhất của lớp 1 là 380 điểm.
Thấp nhất của lớp 2 là 310 điểm.
Điểm của Hi Hiểu Tinh cộng lại cũng chỉ có 250 điểm, thấp hơn điểm tiêu chuẩn 60 mà cô có thể vào lớp 2 sao?
" Oh? Vậy à? "_ Hi Hiểu Tinh nghe thấy thì nhếch môi.
Bà cô Hiệu trưởng này thật là...
" Không sao, qua lớp 11 là vào đúng vị trí ngay. "_ Hi Hiểu Tinh thờ ơ lên tiếng, không một chút chột dạ nào.
Cơ bản là việc này cô cũng không biết, việc vào lớp 2 cô cũng có hơi ngờ ngợ nhưng cô không quan tâm lắm.
" Là lên, ở lại hay rớt xuống? "_ Thạc Cáo
" Cậu đoán xem? "
Thạc Cáo không trả lời.
" Chắc là xuống?... Tôi không có nhiều thời gian như vậy. "
Comments