Buổi sáng Hi Hiểu Tinh dậy từ lúc 4 giờ sáng phụ bà dọn hàng ra ngoài, một mình cô xách hết mấy thùng thịt nặng từ trong ngăn mát ra xỏ vào xiên nướng lớn. Bà của cô cũng lớn tuổi rồi lại còn có chút bệnh trong người cho nên Hi Hiểu Tinh luôn dậy sớm để làm những việc này, cho dù là lúc nghỉ hè những đứa trẻ khác đều ngủ nướng đến tận trưa thì cô vẫn dậy vào lúc 4 giờ sáng.
Việc này cô đã gần như quen thuộc.
Làm xong hết thì cũng gần 6 giờ, lúc này Hi Hiểu Tinh mới vào trong tắm rửa rồi đến trường.
Bà của cô cũng rất thương cô vất vã, không muốn cháu gái còn nhỏ mà phải vất vã như thế, nhưng Hi Hiểu Tinh thật sự là một cô gái cứng đầu. Cô luôn làm theo ý của mình, không ai có thể nói gì được cô hết.
Lúc tắm xong, cô còn tranh thủ bán phụ bà một chút. Khi còn 10 phút nữa chuông reo thì cô mới từ nhà hớt hãi chạy đi.
Buổi sáng ở trường Nhị Trung, học sinh sẽ phải đứng ở bên ngoài lớp trước 5 phút để xếp hàng điểm danh chấm điểm thi đua.
Thạc Cáo lười biếng đứng cuối hàng tùy tiện dựa vào tường chờ lớp trưởng lớp 12 điểm danh. Lớp trưởng các lớp sẽ chấm ngẫu nhiên với nhau để đảm bảo công bằng. Mỗi tuần sẽ đổi một lần.
" Hi Hiểu Tinh, lên lớp 10 rồi mà cậu cũng không thay đổi gì cả. "
Bên lớp 2 là do lớp trưởng lớp 5 điểm danh, người đó có vẻ là quen biết với Hi Hiểu Tinh, cô ấy đã đến trễ 2 phút so với giờ điểm danh nhưng cậu ấy chỉ cười cười đùa giỡn.
" Ay ya, tiểu Luân đừng ghi tên tớ nha... "_ Hi Hiểu Tinh thở hổn hển, vì chạy nhanh mà cô trên trán còn xuất hiện mấy giọt mồ hôi.
" Biết rồi, hên là tuần này tớ trực lớp cậu đấy, lần sau đừng đi trễ nữa. "_ Tiểu Luân là bạn học cấp 2 của cô.
Không thân lắm nhưng quan hệ giữa cô và những người bạn cấp 2 cũng khá tốt.
" Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé! Tớ vào đây! "
Hi Hiểu Tinh cười vui vẻ vỗ vai cậu bạn hai cái rồi đi vào trong lớp học, cậu ấy nhìn theo bóng lưng cô vài giây rồi tiếp tục điểm danh.
" Cậu ta đi trễ sao cậu còn bỏ qua? "_ Thạc Tiểu Linh nhăn mặt khó chịu.
" Cậu muốn lớp mình bị trừ điểm à? "_ Tiểu Luân mặt mày tỉnh bơ hỏi lại.
Thạc Tiểu Linh tức đến nghẹn lời vì không biết phải trả lời thế nào.
" Thôi được rồi, cậu ấy không trừ điểm là tốt lắm rồi. "_ Lớp phó kỷ luật.
Thạc Cáo đứng đó thu hết mọi hành động vào tầm mắt của mình.
" Nhìn gì vậy? Người ta gọi tên cậu 2 lần rồi đó. "_ Một người đứng bên cạnh vỗ vai anh.
" À... Có! "
Buổi trưa Hi Hiểu Tinh không đi ăn với bọn họ mà ra sân sau trường, cô cùng Bạch Thư Minh ngồi nói chuyện. Cô ấy còn đem cho cô một phần ăn trưa cho nên trước khi ra đó thì Hi Hiểu Tinh mua cho cô ấy một chai nước ngọt.
Hi Hiểu Tinh không có thói quen ăn đồ miễn phí, nếu họ mua đồ ăn cho cô thì cô sẽ mua nước lại cho họ, từ trước cho đến nay vẫn luôn như vậy. Dù giá trị của nước không bằng giá trị của đồ ăn nhưng khi làm như vậy thì cô mới không có cảm giác mắc nợ.
" Nghe nói Thạc Cáo ở lớp 1 rất đẹp trai? Cậu gặp cậu ta bao giờ chưa? "
Bạch Thư Minh đột nhiên lên tiếng hỏi. Hi Hiểu Tinh liếc nhìn hộp cơm của cô ấy, cô đã ăn xong rồi mà cô ấy vẫn còn một nửa hộp. Không phải vì Bạch Thư Minh ăn chậm mà là Hi Hiểu Tinh ăn quá nhanh.
Cô có thói quen ăn thật nhanh để làm được thật nhiều việc, đồ ăn chưa nhai kĩ đã nuốt xuống nên rất thường xuyên bị mắc nghẹn.
" Cậu chưa gặp qua à? "_ Hi Hiểu Tinh thu hồi tầm mắt.
" Vẫn chưa... Cậu thì sao? "
Bạch Thư Minh lắc đầu, cô so với Hi Hiểu Tinh thì lười hơn rất nhiều. Ngày khai giảng cũng không có ai điểm danh cho nên cô cứ như vậy mà ở nhà ngủ cả buổi sáng.
" Gặp rồi... "
Ba lần.
Quán net.
Vì ngoại hình của anh quá nổi bậc, cô vừa nhìn liền nhớ ngay khuôn mặt của anh.
Khai giảng.
Hôm qua.
" Cậu ta có giống như mọi người đồn hay không? Tớ không tin thủ khoa mà dáng vẻ cao ráo, da trắng, mũi cao, môi hồng đâu. "
Mấy tên học giỏi ở trường cấp 2 Nhị Trung có người nào trông như thế đâu chứ?
" Cũng khá được mắt, nhưng tính cách thì cổ quái. "_ Hi Hiểu Tinh gạt đầu gương mặt của anh ra khỏi đầu mình nhún vai nói.
" Vậy à... ? "
" À đúng rồi. Hôm qua tớ có gặp lão Thất đó, trên đường về nhà. Anh ấy hỏi thăm cậu dạo này thế nào rồi. "_ Bạch Thư Minh lái qua chuyện khác một cách nhanh chóng.
" Chậc...! Mặc kệ anh ta đi. Tớ bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, rãnh rỗi đâu mà tìm anh ta chơi đùa. "
Hi Hiểu Tinh dựa vào ghế lười biếng lướt điện thoại.
" Hiểu Hiểu, cậu định kiếm 3 vạn tệ thật sao? "_ Bạch Thư Minh quay sang nhìn cô.
" Ừm... "_ Hi Hiểu Tinh liếc nhìn cô ấy một cái rồi trả lời.
" Haz, 3 vạn tệ, 3 vạn tệ... Tại sao số tiền lại lớn như vậy chứ? "_ Bạch Thư Minh dựa vào ghế nhìn phía trước mặt.
" Không chỉ là 3 vạn tệ đâu, tớ hỏi rồi... thêm những chi phí khác thì cần phải có hơn 4 vạn tệ đó. "_ Hi Hiểu Tinh cười trừ.
" Trời ơi... Cậu thật vất vã, số tiền đó không dễ kiếm đâu. "
" Biết làm sao bây giờ... ai bảo tớ chỉ có một mình bà thôi chứ? "
" Haiz... "
...
Ba người Thạc Cáo ăn trưa xong thì lên sân thượng ngồi.
" Đại ca, chúng ta lập một đội bóng mới đi. Lớp em với lớp anh là đủ thành viên rồi. "_ Cửu Phong
" Ừ "_ Thạc Cáo lơ đãng nhìn xuống dưới nơi mà Hi Hiểu Tinh đang ngồi cùng với Bạch Thư Minh.
Lôi Khanh và Cửu Phong không thấy họ, hai người đang chăm chú nhìn đám người bé như kiến đang chạy tới chạy lui trên sân bóng.
" Trời ơi, Thạc Tiểu Linh lại nhắn tin cho em hỏi anh đang ở đâu nè. "_ Lôi Khanh nhăn nhó đưa điện thoại của mình đến trước mặt của Thạc Cáo.
Thạc Cáo nhíu mày nhìn vào điện thoại.
" Chặn đi. "_ Thạc Cáo
" Như vậy thì có hơi... "_ Lôi Khanh nghệch mặt ra.
Cậu chưa từng chặn ai bao giờ, dù sao cũng là bạn bè... làm vậy thì có hơi quá đáng.
" Vậy thì tắt mạng đi, không cần trả lời. "_ Cửu Phong
" Cô em gái kế này của anh cũng thật phiền phức, bám theo chúng ta đến tận đây... Hy vọng là cô ta không gây phiền phức cho tiểu tiên nữ của em. "_ Cửu Phong tặc lưỡi.
Tâm lý của Thạc Tiểu Linh chẳng khác gì một kẻ bệnh hoạn cả. Từng chứng kiến Thạc Tiểu Linh vì ghen tuông ra mà ra tay đánh người... Thật hết nói nổi, đã là anh em mà còn suy nghĩ vớ vẫn.
" Cái gì mà của tao của mày? "_ Thạc Cáo cau mày nhìn cậu ta.
" Em sai, em sai rồi. "
" Nhưng mà cũng không phải là không đúng. Hôm qua vào lớp học Thạc Tiểu Linh vẫn luôn nhìn tiểu tiên nữ đó nhưng mà trông tiểu tiên nữ chẳng biết gì về việc này. "_ Lôi Khanh
" Hai người các cậu không bảo vệ được cậu ta à?"_ Thạc Cáo liếc mắt nhìn hai cô gái ở dưới cũng đã đứng dậy.
" Không phải là không muốn bảo vệ, chỉ là chuyện của con gái vẫn khó mà chen vào. "_ Lôi Khanh
" Đúng vậy! Hơn nữa, tính tình của Thạc Tiểu Linh thế nào anh cũng biết mà... "_ Cửu Phong
Thạc Cáo không nói gì, mắt nhìn chăm chăm một hướng vô định.
Comments