" Tiểu tiên nữ, học xong cậu sẽ làm gì vậy? "_ Cửu Phong vừa nhét tập vào balo vừa hỏi.
" Về giúp bà bán bánh mì. "_ Hi Hiểu Tinh mang balo lên lưng định bước đi.
" Mỗi ngày đều bán bánh mì sao? "_ Cửu Phong chớp mắt nhìn cô.
" Ừ! Sao vậy? "_ Hi Hiểu Tinh
" Cậu siêng thật đó! "_ Lôi Khanh
" Cảm ơn nhé! Ai cũng nói thế! "
Hi Hiểu Tinh cười cười rồi chạy đi.
" Hình như tiểu tiên nữ rất chăm chỉ? "_ Cửu Phong nhìn theo bóng lưng của cô mà lên tiếng.
" ... "_ Câu của mày với câu của tao khác gì nhau không?
Thạc Cáo đứng trước cửa thứ hai của lớp 2 nhìn theo cô gái đang chạy kia, sau ba giây liền dời tầm mắt dường như cũng không quan tâm lắm.
Hi Hiểu Tinh vừa về đến nhà thì trời đổ mưa, cũng vừa may. Khách đứng bên ngoài xếp hàng vì mưa lên vào trong nhà cô đứng hết, căn nhà nhỏ chẳng chứa được bao nhiêu người cho nên họ bỏ đi không ít.
Cô vừa đứng bán vừa trò chuyện với vài vị khách quen. Giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, nói chuyện lễ phép rất được lòng khách hàng. Có người còn bảo muốn cô làm con dâu của họ.
Đối với việc này Hi Hiểu Tinh ngoài mặt tươi cười, trong lòng đã mắng vài câu cho bỏ ghét.
Ở chỗ cô không có xe thu rác đến từng nhà, nên mọi người thường mang rác trong nhà đến một bãi đất trống. Bà của Hi Hiểu Tinh thường gọi chỗ đó là bãi chứa rác.
Buổi tối làm xong hết việc thì Hi Hiểu Tinh xách hai túi rác lớn màu đen đi đến đó. Trời vừa tạnh mưa cho nên đường vẫn còn rất ẩm ướt và trơn trượt, cả con đường chỉ có vài ba bóng đèn chớp tắt. Cô đi trên đoạn đường này cũng đã quen rồi nên không có gì để sợ cả.
" Đứng đó làm gì? Rình tôi à? "_ Hi Hiểu Tinh quăng hai bịch rác lớn vào trong bãi rác, lại như có như không mà lên tiếng hỏi một người đang đứng trong góc kia.
" Biết làm sao bây giờ? Muốn gặp em cũng thật khó. "_ Một người đàn ông xăm kín tay, hai bên tai đều có 2 3 chiếc bông tai lấp lánh, tay cầm điếu thuốc đi đến gần Hi Hiểu Tinh.
" Gặp tôi làm gì? "_ Hi Hiểu Tinh thoải mái lấy trong túi áo sơ mi của anh ta một bao thuốc lá, thành thục mang ra châm lửa đưa lên miệng.
Người đàn ông trước mặt nhìn cô nhếch môi cười, dựa vào góc cây bên cạnh.
" Muốn gặp em mà cần có lý do à? "
" Lão Thất, bớt nhảm! "_ Hi Hiểu Tinh liếc mắt nhìn anh ta. Đôi mắt như có như không nhìn thấy một bóng người đứng sau con hẻm gần đó.
" Hahaha... Sao dạo này không đến câu lạc bộ của anh chơi nữa? "_ Lão Thất
Người này tên Thất Hoàng lớn hơn Hi Hiểu Tinh 5 tuổi, là chủ của câu lạc bộ lớn nhất khu này. Mọi người thường gọi anh ta là Lão Thất vì anh ta là đại ca của một băng nhóm xã hội đen, bà của cô bán ở đây cũng được anh ta bảo kê.
Mối quan hệ giữa anh ta và Hi Hiểu Tinh cũng rất tốt vì anh ta đang theo đuổi cô.
" Bận chứ sao! Vừa học vừa làm, tôi rảnh đâu mà đến đó. "_ Hi Hiểu Tinh nhả ra một làn khói trắng mờ ảo.
" Chậc! Em lại cần tiền à? "_ Thất Hoàng
" Tôi lúc nào chẳng cần tiền? Anh toàn nói những chuyện hiển nhiên vậy? "_ Hi Hiểu Tinh nhướng mày nhìn anh ta.
Thất Hoàng là đại ca nhưng khi đối mặt với ánh mắt của cô gái trước mặt thì anh lại có phần không chịu được mà chỉ cười cười.
" Cần bao nhiêu? "_ Thất Hoàng
" 3 vạn tệ! "_ Hi Hiểu Tinh liếc mắt nhìn con hẻm đó.
Người đó vẫn chưa đi?
" 3 vạn tệ? Em cần số tiền lớn như vậy để làm gì?"_ Thất Hoàng nhìn cô hơi cau mày.
" Liên quan đến anh sao? Hết thời gian dành cho anh rồi, tôi về đây. "_ Hi Hiểu Tinh thả điếu thuốc còn một ít xuống đất giẫm giẫm vài cái rồi quay lưng.
Thất Hoàng nhìn bóng lưng cô không nói nên lời. Mỗi lần bọn họ gặp nhau bên ngoài, Hi Hiểu Tinh chỉ cho anh thời gian nói chuyện đúng 1 điếu thuốc mà thôi. Hết 1 điếu thuốc là cô quay lưng đi ngay.
Thạc Cáo đi bộ, bên tay trái là chiếc xe đạp thể thao của mình. Anh vừa đi vừa nhìn đường phố lại không nghĩ vừa về đến cổng kí túc xá liền nhìn thấy Hi Hiểu Tinh.
Cô gái buổi tối chỉ ra ngoài đổ rác nên mặc vào một cái áo hoodie màu xám, cùng quần đùi ngắn làm tôn lên đôi chân thon dài của mình, cô đứng trước cổng ký túc xá như đang đợi ai đó.
" Về trễ vậy...? "
Nhìn thấy Thạc Cáo, cô tự nhiên đi tới hai tay đúc trong áo khoác của mình.
Thạc Cáo nhìn cô.
" Tìm tôi? "_ Thạc Cáo
" Cậu vừa nghe lén tôi nói chuyện? "_ Hi Hiểu Tinh đứng ngay ngắn, khuôn miệng hời hợt nở nụ cười.
" Tình cờ đi ngang qua. "_ Thạc Cáo không phủ nhận, nếu cô đã thấy thì anh cũng không có gì để giấu cả.
Thật ra, buổi tối trời mát mẻ nên Thạc Cáo nổi hứng muốn đạp xe một chút. Lúc đi về liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng dựa vào cây cổ thụ lớn, phía trước là Hi Hiểu Tinh đang lửng thửng đi tới.
Chẳng hiểu sao bản thân lại trốn vào con hẻm đó vì sợ... cô gái kia sẽ gặp chuyện.
Nào ngờ cô gái kia chẳng gặp chuyện gì mà còn nói chuyện thân thiết với người đàn ông đó nữa.
Thạc Cáo tự cảm thấy bản thân suy nghĩ hơi sâu xa.
Anh cũng không nghĩ đến là Hi Hiểu Tinh lại nhìn thấy mình.
Hi Hiểu Tinh chớp mắt nhìn anh, người này đúng là...
" Cũng không có gì. Học bá vẫn là không nên đi ra ngoài vào ban đêm, ở khu này ngoại trừ trường học ra thì có rất nhiều tệ nạn đấy. Tôi chỉ đến đây chờ xem cậu có về an toàn không ấy mà. "
" Nếu cậu đã về thì tôi cũng về đây. "
Hi Hiểu Tinh mỉm cười vừa đi qua vừa vỗ vỗ vào vai của anh hai cái.
Thạc Cáo hơi nhíu mày, lại nhớ lúc sáng cô cũng làm hành động giống hệt như vậy với lớp trưởng lớp 5.
" Tôi là đàn ông! "_ Thạc Cáo không nhịn được mà lên tiếng.
Hi Hiểu Tinh dừng chân quay lại nhìn anh.
" Chẳng phải học bá đều là cái dạng mềm yếu sao? "
" Tôi khác bọn họ! "_ Thạc Cáo không phục đánh gãy lời nói của cô.
" Oh... Tôi biết rồi, vào trong đi. "_ Hi Hiểu Tinh nhún vai đi tiếp.
Thạc Cáo mím môi nhìn cô, hậm hực đi vào trong.
Comments
🍀TTTT🍀
hay 👍👍
2025-03-04
1