Chương 2 Làm quen

Sau khi nhìn xong căn phòng, lúc này ánh mắt Trần Khải mới chuyển hướng về phía Diệp Dung mà ngắm nhìn. Mặc dù bị người nhìn chằm chằm hơi mất tự nhiên, nhưng Diệp Dung cũng không nói gì, chỉ ngồi đợi Trần Khải mà thôi.

Về phía Trần Khải, quan sát thiếu niên một phen, trong lòng hắn không khỏi cảm khái. Diệp Dung ở tuổi mười lăm mang theo bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận, lại có nét di truyền từ Diệp Phương Nhi.

Nhưng có lẽ, cũng có một chút di truyền từ người cha không biết tên, nên nhan sắc của Diệp Dung tuy giống Diệp Phương Nhi lại không quá tú lệ như bà ấy thời còn trẻ. Cái loại đẹp có đường nét anh khí, mà không hề giống nữ nhân.

Bất quá nói Diệp Dung và Diệp Phương Nhi, hai mẹ con nương tựa sống gian khổ một chút. Cùng với cậu chỉ mới mười lăm nên dung nhan chưa nảy nở hoàn toàn, không ngồi gần nhìn kĩ như Trần Khải sẽ không thể thấy tới được.

Có lẽ hai ba năm nữa sẽ có được kết quả.

Trần Khải đối việc này thật sự mong đợi, đại khái là vì hắn có thể quan sát được quá trình nẩy nở của Diệp Dung.

"Khải ca."

Vì thấy Trần Khải nhìn mình thật lâu nhưng vẫn không nói gì nên Diệp Dung mới lên tiếng, cơ mà Trần Khải vẫn không có đáp lại.

"Khải ca!"

Lại kêu một tiếng nhưng lần này giọng cậu lại lớn hơn một chút, cuối cùng đã kéo về sự chú ý của Trần Khải.

"Hửm? A Dung gọi gì anh à?"

"Dạ không có gì. Chỉ là Khải ca nói muốn làm quen, nhưng từ khi vào phòng đến giờ vẫn không mở miệng nói gì mà thôi."

Trần Khải nghe vậy, mới cười nói: "Ồ... Tên anh A Dung cũng biết rồi, tuổi thì anh mười chín, sống cùng ba mẹ tại huyện bên cạnh."

"Em mười lăm nhỉ? Nhỏ hơn anh hẳn bốn tuổi."

Diệp Dung mỉm cười trả lời: "Vâng."

Tay của Trần Khải đột nhiên vươn lên, phóng đại trước mặt Diệp Dung rồi véo nhẹ má cậu, nhìn như cưng chiều nói: "Đã từng có ai nói A Dung cười lên thực đáng yêu chưa?"

Cùng người khác tiếp xúc không nhiều, Diệp Dung quả thật chưa từng được ai khen đáng yêu ngoại trừ người thân là Diệp Phương Nhi. Nghe Trần Khải nói lời này, trên má của thiếu niên vốn có da mặt mỏng chậm rãi ửng đỏ. Lại nhìn về phía có gương mặt đào hoa của Trần Khải, khó mà nói thành lời.

"C-Chưa ạ..."

Lúc đầu đối với người lạ như dì Ngô hay Trần Khải, Diệp Dung quả thật là ngượng ngùng câu nệ. Nhưng Diệp Dung vẫn là thiếu niên tâm tư trong sáng, nhẹ nhàng, ít người làm bạn hay cùng nhau trò truyện nên thật mau đã bị Trần Khải làm buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn có cảm tình với người anh tuấn tú này nữa.

Hai người nói chuyện không lâu, Diệp Dung lễ phép mời Trần Khải cùng dùng bữa cơm. Thế nên vừa dứt lời, Diệp Dung nắm lấy tay hắn đi ra ngoài bàn ngồi đợi, để bản thân đi làm cơm trưa.

Trần Khải thấy Diệp Dung đã bất giác nắm tay mình, khóe miệng nhẹ cong, tay không dấu vết sờ soạng ở trên tay của thiếu niên một ít.

Khi ra tới ngoài Trần Khải cũng đã vào bàn ngồi, Diệp Dung nhìn Diệp Phương Nhi và dì Ngô mà xin phép: "Mẹ con tính mời dì Ngô với Khải ca dùng bữa trưa cùng nhà mình, có được không?"

Trần Khải cũng lên tiếng: "Ngại quá dì Diệp, không biết cháu và mẹ có thể ở lại dùng bữa không?"

"Tất nhiên là được chứ, lâu lâu hai người mới ghé thăm, một bữa cơm thì làm sao vậy?"

Biết mẹ đã cho, Diệp Dung hướng Diệp Phương Nhi ngại ngùng cười một cái rồi đi nhanh vào bếp. Vì bản thân Diệp Dung vừa rồi ở trong phòng mời Trần Khải dùng bữa, khi đó cậu cư nhiên quên xin Diệp Phương Nhi đã vội mời người ta, lúc này đây phản ứng lại, lại hỏi một lần và được bà cho phép, cậu mới thở phào ở trong lòng rồi rời đi.

Dì Ngô thấy bọn họ đã thân được như vậy, còn cười qua với Diệp Phương Nhi mà bảo: "Thấy chưa ta đã bảo là rất hợp mà, còn chần chờ cái gì đâu? Nếu không cứ trước cho bọn nhỏ quen thuộc với nhau chút."

"Ngô tỷ đã nói vậy ta phải nghe theo thôi." Chỉ cần A Dung có chỗ nương tựa tốt là được rồi bản thân Diệp Phương Nhi biết mình không còn cố được bao lâu nữa, nhi tử có thể có nơi che chở sau này bà cũng yên tâm mà đi.

Chỉ là Diệp Phương Nhi không biết, quyết định này của bà vô tình khiến cho tương lai gần của Diệp Dung phải chịu nhiều khổ sở.

Vào bếp, Diệp Dung liền bắt tay vào múc nước vo gạo. Vì ăn bốn người lần này Diệp Dung lấy gạo nhiều hơn so ngày thường một bát, vo xong cậu gác một bên gọn gàng ngăn nắp, để đi thổi lửa nấu cơm.

Khi lửa cháy nghi ngút Diệp Dung đặt nồi lên đậy nắp lại, khói bắt đầu đi lên từ ống khói ra ngoài, lúc này Diệp Dung mới cầm cái giỏ đi chợ đem đồ ăn ra phân loại để chuẩn bị sơ chế chọn món.

Ngày thường chỉ hai mẹ con nên ăn khá đơn giản và tiết kiệm. Nhưng hôm nay có khách, Diệp Dung cũng không tính nấu nhiều món khác nhau, hai mặn một canh mà khẩu phần cho bốn người là được.

Nghĩ xong, Diệp Dung bắt tay vào sơ chế thức ăn.

Hot

Comments

Gấu

Gấu

🥲 là thak này à, tỏ ra thân thiết ,nhìn ng ta mang theo kiểu dò xét kia 😒

2025-03-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play