Thường thường, ở xưởng may mà Diệp Phương Nhi đang làm công, thời gian làm việc bắt đầu từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều hoặc một giờ chiều đến mười một giờ tối.
Hai ca làm tiêu chuẩn đều mười tiếng và Diệp Phương Nhi chọn làm ca đầu, vì bà ấy không muốn để Diệp Dung ở nhà một mình đến khuya như vậy. Diệp Dung cũng lo lắng sức khỏe của Diệp Phương Nhi nếu làm đến khuya, đồ ăn ở xưởng lại không đủ dinh dưỡng, miễn cưỡng một cái bữa trưa đã là quá đủ rồi.
Nhưng vì muốn có thêm ít thu nhập, Diệp Phương Nhi hay tăng ca thêm hai tiếng đến bảy giờ. Hôm nay thì không. Sức khỏe không cho phép nên Diệp Phương Nhi định sắp tới sẽ không tăng ca nữa. Thời gian làm việc này của Diệp Phương Nhi đã ít đi nhiều so với trước kia.
Hồi còn mới dọn về đây, tìm được việc nào đàng hoàng, có thể kiếm ra tiền dù cho nặng nhọc, Diệp Phương Nhi đều làm. Bây giờ, quả thực không thể so với trước.
Trời lạnh, về nhà, Diệp Phương Nhi nhanh chóng vào nhà rồi đóng cửa, muốn đi nhìn Diệp Dung một chút.
Cửa vẫn là không khóa.
Diệp Phương Nhi từ từ tiến vào, ánh mắt bắt đầu rơi xuống hai người─Diệp Dung và một nam nhân trưởng thành đang nằm đắp chăn, ôm nhau tại cùng một chỗ trên giường. Nhìn kỹ thì đó là Trần Khải. Trong lòng Diệp Phương Nhi rất bất ngờ khi cả hai tiến triển nhanh như vậy, đồng thời cũng có phần mừng thầm.
Diệp Dung dần quen thuộc với người khác hơn, như vậy bà có thể gửi gắm Diệp Dung đi rồi.
Đúng giờ, Diệp Dung theo thói quen, mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn, liền thấy Diệp Phương Nhi mỉm cười nhìn mình. Diệp Dung có chút khó hiểu, nếu mẹ đã về, không gọi cậu thức dậy thì thôi, nhưng bà chỉ nhìn mà mỉm cười là như thế nào?
Đang muốn ngồi dậy, Diệp Dung cảm giác có ai đó vòng tay ôm lấy eo mình. Chợt nhìn qua, Diệp Dung sửng sốt vài giây rồi mới nhớ ra mình đã ngủ trưa cùng Trần Khải.
Oanh—mặt hồng thấu, Diệp Dung lắp bắp mở miệng, “M… mẹ à, con!”
"Không sao! Mẹ hiểu, con cứ nằm nghỉ thêm chút đi." Nói xong, Diệp Phương Nhi liền che miệng, vui mừng đi ra ngoài. Trong lòng bà càng kiên định hơn với ý định định hôn sự cho Diệp Dung.
Rốt cuộc là Diệp Phương Nhi hiểu cái gì mới được chứ! Rõ ràng Diệp Dung còn chưa kịp giải thích gì, vậy mà bà ấy đã ra ngoài rồi.
Vội muốn xuống giường đi theo Diệp Phương Nhi, nhưng Diệp Dung lại bị một cái ôm eo cản lại. Nhìn sang, cậu thấy Trần Khải hơn phân nửa đã tỉnh, còn thoải mái tựa như ở nhà mình mà tùy ý hỏi: "A Dung, không ngủ tiếp sao? Dì Diệp về rồi à?"
"K..không ngủ nữa, em phải đi làm bữa cơm tối."
"Khải ca, hay anh buông em ra trước đi."
Ngắm nhìn dung nhan của Diệp Dung một lúc, đến khi cậu ngượng đến mức muốn mở lời lần nữa, Trần Khải mới miễn cưỡng dời ánh mắt đi. Như nghĩ đến chuyện gì đó, hắn nói: "Được rồi, trễ rồi, anh cũng không định quấy rầy em nữa. Nhưng mà chuyện em đã hứa sẽ thử hỏi mẹ về việc đến nhà anh chơi thì..."
Nghe vậy, lực chú ý của Diệp Dung cũng vì chuyện này mà dời đi, không còn xoắn xuýt về việc hắn thân cận quá mức nữa.
"Em nhớ mà, lát em sẽ hỏi."
Ngày mai cũng mới thứ tư thôi. Thứ năm, Trần Khải lại đến bồi Diệp Dung ở cùng một chỗ, lúc đó trả lời Trần Khải cũng được. Nếu Diệp Phương Nhi cho phép, thì hôm thứ sáu sau khi Diệp Dung xong việc về nhà, Trần Khải qua đón, Diệp Dung chỉ cần soạn chút đồ chẳng hạn như hai bộ quần áo và vài thứ lặt vặt cần thiết là được.
Nghe Diệp Dung nói vậy, Trần Khải ừ một tiếng, dường như chắc chắn rằng Diệp Phương Nhi sẽ đồng ý để cậu đến nhà hắn. Ngay sau đó, Trần Khải buông lỏng vòng tay đang ôm lấy eo Diệp Dung.
Diệp Dung như thường mà đặt chân xuống nền, mang giày đi tìm Diệp Phương Nhi. Theo sau, Trần Khải cũng đi ra.
Bên ngoài, Diệp Phương Nhi vẫn đang ngồi ghi chép cái gì đó. Nhìn thấy hai người Trần Khải và Diệp Dung song song ra ngoài, ý cười hiện lên nơi khóe mắt, bà nhìn họ và nói: "Hai đứa tỉnh rồi? Không nghỉ ngơi thêm một chút à?"
Lúc này, Diệp Dung không mấy để ý đến chuyện khi nãy, trong đầu chỉ nghĩ đến việc chăm sóc Diệp Phương Nhi sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Diệp Dung đi đến bên cạnh, theo thói quen xoa bóp cho Diệp Phương Nhi, từ đầu đến cuối cũng chẳng nhận ra mẹ đang trêu mình. Cậu bình thản nói: "Không ngủ nữa, dù gì trời cũng sắp tối, con nên dậy phụ mẹ."
Trần Khải thì khác rồi. Tuy ban nãy có tâm tình trêu Diệp Dung, nhưng bây giờ bị trưởng bối hư hư thực thực trêu, người ít khi ngại ngùng như hắn không hiểu sao lại có cảm giác ngại này.
Bất quá, đó cũng chỉ là thoáng qua thôi. Trần Khải nhanh chóng tiến lên, biểu lộ rằng trời đã tối, hắn cũng nên về, không tiện làm phiền hai mẹ con Diệp Phương Nhi và Diệp Dung.
Sau khi Trần Khải về, Diệp Dung nhìn sang thì thấy Diệp Phương Nhi đang ghi lại ngày làm việc, tính toán số tiền thu vào, chi ra và khoản tiết kiệm của tháng.
Một bên, Diệp Phương Nhi cảm giác hai bên vai không còn nhức mỏi gì liền nhẹ giọng kêu Diệp Dung dừng xoa bóp. Vốn dĩ, Diệp Dung tính toán vừa xoa bóp cho mẹ, vừa nói về việc Trần Khải mời cậu đến nhà chơi, nhưng lại quên mất phải nói gì.
Thế là mọi chuyện cứ diễn ra như thường lệ, cho đến khi trời thực sự tối. Lúc này, Diệp Dung đã dọn dẹp bàn ăn, khi đang rửa bát gần xong thì mới chợt nhớ ra.
Diệp Phương Nhi thì lại đang tắm gội, thôi, có lẽ Diệp Dung sẽ chờ mẹ tắm xong, vì bà cũng đã vào gian phòng tắm được một khoảng thời gian rồi.
Quả nhiên, vừa nghĩ như vậy, Diệp Phương Nhi đã mở cửa bước ra rồi đi thẳng về phía phòng ngủ. Diệp Dung theo vào, thấy mẹ đang lau khô tóc bèn tiến lên, cướp khăn và chủ động giúp bà lau tóc.
Chăm chút lại từ ngữ, Diệp Dung nói: "Mẹ, con có chuyện muốn hỏi xin mẹ."
"Cứ nói đi, A Dung, mẹ đang nghe này." Hưởng thụ nhi tử phục vụ lau khô tóc, Diệp Phương Nhi ôn nhu nói.
Updated 34 Episodes
Comments