Rồi thứ năm cũng qua. Khi Trần Khải đến nhà, Diệp Dung đã trả lời hắn. Cậu cũng đã lo liệu xong hết việc nhà.
Vậy là vào thứ sáu, khi Diệp Dung tan làm và trở về nhà.
Hiện tại là cuối thu, sắp đầu đông, có lẽ sẽ có tuyết rơi. Đi trên đường, cảm giác hanh khô và lạnh lẽo khiến Diệp Dung gần như không chịu nổi, bước chân càng nhanh hơn. Tuy không thích cái lạnh, nhưng cậu lại rất thích tuyết, vì nó tựa những đám mây lớn trắng xóa một vùng, tinh khiết và đẹp biết bao.
Diệp Dung rất mong chờ tuyết đầu mùa. Lúc đó, cậu sẽ cùng Diệp Phương Nhi ngắm tuyết.
Diệp Phương Nhi cũng sẽ cùng Diệp Dung mua ít khúc vải mới về may quần áo cho năm sau, vì đồ cũ cả rồi, may tay sẽ rẻ hơn. Vả lại, với tay nghề của bà, một công nhân xưởng may thì việc này không khó. Diệp Dung được chỉ dạy làm trợ thủ, càng không phải chuyện đùa.
Tới nhà, phía trước đã thấy Trần Khải đứng tựa lưng vào cổng rào mà đợi. Bên cạnh hắn còn có một chiếc xe đạp, không phải quá mới, nhưng trong mắt Diệp Dung mà nói thì đã là xịn lắm rồi. Không phải gia đình nào cũng có khả năng mua xe đạp. Ngay cả những nhà tương đối khá giả cũng chưa chắc mua, vì giá rất đắt đỏ. Với họ, việc dùng xe do động vật kéo vẫn quen thuộc hơn.
Chiếc xe của Trần Khải cũng chỉ là hàng mua cũ lại thôi. May mắn là nó còn rất tốt, trông không tệ nên Trần Khải rất thích, xem nó như bảo bối. Những người cùng huyện đa số đều ngưỡng mộ hắn.
Diệp Dung vừa đi lại, vừa lúc Trần Khải ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là Diệp Dung, hắn liền cười cười rồi nói: "A Dung về rồi à? Có lấy gì không? Mau vào lấy đi thôi, anh đợi."
"Ừm! Em có lấy, nhưng Khải ca ở đây đợi lâu chưa?" Diệp Dung hơi gật đầu, ngượng ngùng nhìn Trần Khải. Để người ta phải đợi, chính mình cũng biết ngại lắm chứ.
"Không lâu! Vừa tới mà thôi." Trần Khải thực sự cũng chỉ mới đến tầm vài ba phút, chưa bao lâu thì Diệp Dung đã về rồi.
Thấy Trần Khải nói vậy, Diệp Dung yên tâm đi vào trong lấy đồ để hắn không phải đợi lâu. Đến lúc ra ngoài, cậu khóa cửa kỹ càng, vì Diệp Phương Nhi cũng có chìa khóa nên không lo không vào được.
"A Dung lên ngồi được không?"
"Em lên được mà."
Thấy Diệp Dung đã ngồi ổn, Trần Khải cũng trèo lên xe rồi nhanh nhẹn đạp đi. Những cơn gió thổi qua làm những sợi tóc của Diệp Dung phất phơ, nhẹ vỗ. Cảm giác lành lạnh dọc theo cơ thể đi vào, khiến Diệp Dung càng tỉnh táo hơn.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên một chiếc xe đạp. Trước giờ, cậu chỉ nhìn những người có tiền trên phố chạy thôi. Có xe như vậy chắc được hoan nghênh lắm. Không biết Trần Khải có thế không?
"A Dung, ôm eo anh đi. Đường phía trước hơi gập ghềnh một xíu."
Nghe tiếng hắn nói, Diệp Dung chỉ biết làm theo mà không đáp lại, ngơ ngác nhìn cảnh vật từng chút, rồi lại từng chút lướt qua. Lần đầu tiên, cậu bị choáng ngợp bởi khung cảnh đơn giản của nơi mình sống như vậy.
"Sao vậy? Có phải rất thích không?" Phía trước Diệp Dung như có tiếng cười nói. Quả thật, đó là Trần Khải đang hỏi.
"Dạ vâng, rất thích."
"Lại ôm chặt vào một tí, anh sẽ chạy nhanh chút nữa." Trần Khải vừa nói, vừa cảm nhận vòng tay của Diệp Dung ôm mình. Hắn rất thỏa mãn. Nghĩ đến việc trong hai ngày tới, Diệp Dung sẽ chỉ ở cùng hắn thôi là đã thấy hưng phấn rồi.
Qua một quãng đường không ngắn, rốt cuộc cũng tới nhà Trần Khải. Xuống xe, hắn đi vào cổng rào không khóa, nhanh chóng mở cửa nhà rồi gọi Diệp Dung vào trong. Sau đó, Trần Khải dắt xe vào sân và dựng gọn lại.
Quả thật, hắn sống một mình.
Căn nhà này so với nhà Diệp Dung thì không rộng bằng, nhưng trông có vẻ tốt hơn nhiều.
Nhà không có bàn thờ, có lẽ vì những thứ đó đều ở nhà ba mẹ hắn. Không gian bên trong đơn giản, gồm một gian phòng chính để tiếp khách, một gian phòng ngủ của hắn, một gian để trống, còn lại là gian bếp ít dùng. Phòng tắm và nhà vệ sinh thì rộng hơn so với nhà Diệp Dung.
Nhìn chung, tổng thể căn nhà khá chắc chắn và an toàn. Bàn ghế, tủ gỗ đều còn mới, không có vẻ cũ kỹ.
"Đặt đồ xuống đi thôi, nhà anh cũng chỉ có anh."
"Thường thì anh không hay ở nhà đâu. Đi ra ngoài chơi với bạn bè là chính. Mấy hôm nay vì quen A Dung nên chỉ đến nhà A Dung thôi đấy, cũng không có đi đâu."
Thật ra, buổi tối Trần Khải vẫn ra ngoài chơi với lũ bạn. Cái "không có đi" ở đây chỉ là nói giảm đi một chút, so với cả ngày lêu lổng bên ngoài mà không ở nhà thôi.
Đặt túi vải xuống, Diệp Dung nhẹ mỉm cười. Trần Khải nói thế, người khác nghe đều sẽ vui, huống chi là một thiếu niên mười lăm tuổi như Diệp Dung. Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ vì bản thân mà chiếm mất thời gian rảnh rỗi vốn có của Trần Khải.
"Vào phòng anh đi, anh không hay ngồi ở ngoài phòng cho lắm. Chỉ khi nào có nhiều người mới thế thôi."
"Khải ca, phòng đó là phòng anh sao?" Vừa nói, Diệp Dung vừa chỉ, cậu chỉ đúng nơi rồi. Trần Khải gật đầu, bảo Diệp Dung vào đi, hắn sẽ đi lấy chút trà bánh cho cậu dùng.
Diệp Dung lễ phép hỏi Trần Khải có cần mình giúp không, nhưng Trần Khải bảo Diệp Dung là khách, việc này cũng nhỏ, không cần Diệp Dung phụ làm gì. Diệp Dung nghe hắn, không nói thêm mà đi vào phòng.
Ngồi xuống, nhìn xung quanh, phòng này sáng sủa thật, cũng ấm hơn bên ngoài. Giường thấp mà lại êm ái, Diệp Dung ngồi lên thấy thật thoải mái. Tuy nhiên, đồ đạc trong phòng có hơi bừa bộn, giấy vứt lung tung, quần áo trong tủ cũng có cái rơi ra.
Nhớ lại, Diệp Phương Nhi từng bảo rằng con trai nếu ở một mình thì đa số hay bừa bộn lắm, mắt nhìn sao cũng thấy gọn. Diệp Dung thì khác, cậu được dạy luôn phải dọn sạch sẽ.
Diệp Phương Nhi cũng từng nói, nếu Trần Khải như vậy, Diệp Dung phải giúp hắn dọn lại.
Updated 32 Episodes
Comments
Gấu
ng khác mua thấy bth mà thak này mua thấy mắc ghét à 😒
2025-03-12
1