Vừa chà rửa bồn tắm gỗ xong, Diệp Dung xách nước đổ từng xô vào bồn đến gần phân nửa, rồi lại xách thêm mấy xô nữa để đun nước nóng, đổ vào pha ấm.
Vừa lúc đó, Diệp Phương Nhi gọi Diệp Dung ra ăn cơm, thế là cậu vội xách nước đổ vào nồi đun.
Lúc Diệp Dung đang bỏ thêm vài cây củi vào, Diệp Phương Nhi đi tới, nói: "A Dung, nhanh vào ăn cơm thôi!"
"Dạ!"
Diệp Phương Nhi trổ tài nấu bữa tối. Món ăn tối nay gồm trứng kho, canh đậu hũ khoai mỡ và một ít tiểu thái sắc.
"Oa! Khoai mỡ! Con thích ăn khoai mỡ lắm!" Vừa ngồi vào bàn, Diệp Dung liền reo lên.
Khoai mỡ không chỉ ngon mà còn nhiều chất dinh dưỡng, lại giúp no bụng nên Diệp Dung rất thích. Biết vậy, Diệp Phương Nhi liền bảo cậu ăn nhiều một chút.
Đến khi ăn xong bữa tối, hai mẹ con cũng đã dọn dẹp bàn ăn ngay sau đó.
"Con đun nước sôi vừa đủ hai người dùng, một lát mẹ tắm gội trước, con sẽ tắm sau."
"Được rồi."
Diệp Dung nghe Diệp Phương Nhi đồng ý, liền định đi rửa bát thì bị bà gọi lại: "A Dung, bát đũa để hôm sau hẳn rửa. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."
Thấy mẹ có vẻ nghiêm túc, như thể sắp nói chuyện quan trọng, Diệp Dung không đi rửa bát nữa mà quay lại ngồi gần Diệp Phương Nhi, lắng nghe bà nói.
Diệp Phương Nhi luôn biết Diệp Dung có dung mạo tốt, người lại chăm chỉ, giỏi giang, từ nhỏ đã vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên Diệp Phương Nhi thật sự đánh giá nhi tử một cách nghiêm túc. Khi nhìn kỹ Diệp Dung, trong lòng bà bất giác dâng lên một chút hoảng hốt.
Từ nhỏ, tướng mạo Diệp Dung đa phần thiên về Diệp Phương Nhi, chỉ là càng lớn lại càng bắt đầu lộ ra những đường nét di truyền từ người đàn ông kia. Hiện tại, những đường nét ấy còn non nớt vậy thôi, nhưng tin chắc chỉ cần qua dăm ba năm nữa sẽ càng giống hơn. Nhất là đôi đan phượng nhãn kia, dường như chỉ cần nhìn vào nó, là có thể thấy được hình bóng người đàn ông đó như hiện ra trước mắt.
Dùng tay sờ lên gương mặt mình, Diệp Dung không cảm thấy mặt có dính cái gì. Hai má cậu vẫn mềm mà? Đúng không nhỉ? Mẹ thích nhất là nựng má mình, Diệp Dung nghĩ thầm.
Thấy hành động trẻ con của nhi tử, Diệp Phương Nhi mới ngừng hồi ức lại chuyện xưa cũ, đồng thời cũng nhớ ra mục đích của mình. Tính hỏi thì lại bị Diệp Dung mở lời trước.
"Mấy hôm nay vì sao xưởng may đóng cửa vậy mẹ?"
"Lúc con đi chợ, thấy mấy bà cô nói ngày mai có thể vào làm trở lại rồi! Mẹ có biết không?"
Chỉ có Diệp Phương Nhi làm công ở xưởng may, Diệp Dung thì không. Cậu hiện tại đang đi theo người ta làm phụ bếp. Nói đi nói lại cũng vì có chút tài nấu nướng, tiệm ăn đó dạo gần đây đang trang trí lại nên tạm thời không mở cửa và cho nghỉ vài ngày.
Trong thời gian này, Diệp Dung lại không chịu nổi sự rảnh rỗi, liền nhận vài bộ quần áo bị hư cần sửa lại để kiếm thêm chút thu nhập. Tuy Diệp Dung là nam hài tử, nhưng vì có mẹ làm công nhân xưởng may, mưa dầm thấm đất, lại thêm tính ham học hỏi nên việc may vá cũng coi như ổn.
"Mẹ cũng không rõ lắm, chỉ nghe người khác nói xưởng tạm đóng cửa là vì có mấy đơn đặt hàng lớn bị hủy, gặp chút trục trặc. Bây giờ mới ổn định lại rồi."
"Mai mẹ đi làm lại, con ở nhà đừng nhận thêm quần áo về sửa nữa. Tay con ra mấy lỗ kim rồi kia! Cũng có kiếm được bao nhiêu đâu chứ. Con lại thức khuya vá chúng, sẽ mệt lắm. Nghe chưa?"
"Con biết rồi!"
"Mà... A Dung này, nếu con kết hôn sớm, con không ngại chứ?"
"Sao mẹ nói việc này?" Diệp Dung nghe Diệp Phương Nhi nhắc đến kết hôn, mặt liền đỏ.
Diệp Phương Nhi biết nhi tử thiên hướng với nam nhân hơn. Bà chưa từng phản đối hay ép buộc gì, bởi bà luôn tôn trọng quyết định và cảm xúc của con. Vả lại, việc kết hôn giữa hai người nam từ lâu đã là việc hợp pháp hóa.
Thời xưa, vài thế kỷ trước, có rất nhiều nam tử vì nghèo không cưới được vợ nên đã chọn cách kết đôi sống chung. Sau này, lại thực sự có những nam tử vì yêu mà kết đôi. Có lẽ những người như họ vốn dĩ đã nhiều, chỉ là không bộc lộ ra mà thôi.
Triều đình, quan phủ ban đầu chỉ chấp nhận những trường hợp đầu tiên sống chung với nhau như vợ chồng. Về sau, khi trường hợp thứ hai ngày càng nhiều hơn so với dự tính, dân phong cũng dần cởi mở. Nam tử kết hôn với nhau trở thành chuyện thường, không còn bị xem là điều xấu hổ. Trên cơ sở đó, một số tỉnh khác lại hợp pháp hóa việc hai người nam kết hôn.
Đến nay, điều này đã được chấp nhận và hợp pháp trên phạm vi cả nước.
Việc kết hôn, nói sớm không quá sớm nói trễ không quá trễ. Bởi vì từ xưa, hôn sự của mỗi người đều bắt đầu rất sớm, chỉ là bây giờ thời thế có chút thay đổi nên mới kéo dài tuổi kết hôn ra một chút thôi.
Diệp Phương Nhi không chắc bản thân còn trụ lại được bao lâu, bây giờ lo cho tương lai của Diệp Dung là được rồi!
Thấy Diệp Dung không bài xích kết hôn sớm, Diệp Phương Nhi liền hỏi tiếp: "Con thấy A Khải như nào?"
"Dạ? Khải ca khá tốt, lại tuấn tú nữa, cùng con trò chuyện rất vui." Hai người đã là bạn của nhau rồi đó, mặc dù Trần Khải lớn hơn Diệp Dung tận bốn tuổi.
"Con nha, sau này A Khải có tới chơi, nên nhớ tiếp đón chu đáo, thân thiết hơn với A Khải, nhớ chưa?"
"Vâng!" Tất nhiên, Diệp Dung luôn đối xử chu đáo, thân thiện với mọi người rồi. Điều này với Diệp Dung là đơn giản.
"Sau này nếu không có mẹ, con vẫn tự lo cho bản thân được mà phải không?"
"Mẹ à! Sao con lại không có mẹ chứ?" Diệp Dung nghe lời Diệp Phương Nhi nói cứ thấy là lạ.
"Thì ừm... Có hay không cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Con hứa đi!" Diệp Phương Nhi nghiêm túc nói với Diệp Dung.
"Con hứa."
Updated 32 Episodes
Comments