Chương 3 Tài bếp núc của Diệp Dung

Phải nói việc bếp núc thì Diệp Dung là một tay lành nghề. Trù nghệ của Diệp Phương Nhi cũng thường thường, chỉ có thể dạy Diệp Dung xào chút rau, chiên chút trứng với vài món đơn giản khác mà thôi, hương vị không quá xuất sắc.

Chính là, trước kia có một cặp vợ chồng dọn đến mở quán ăn cách nhà hai mẹ con một đoạn đường ngắn, nhận người rửa chén, chạy bàn.

Lúc đó, Diệp Dung còn nhỏ, mới có sáu bảy tuổi thôi.

Một đứa nhỏ sáng dạ, hiểu chuyện, thương Diệp Phương Nhi làm công ở xưởng may cực nhọc, nên đã muốn cùng bà ấy san sẻ một chút gánh nặng, một mình chạy tới xin ông bà chủ quán cho làm thuê. Mấy việc nhỏ nhặt đó, thường ngày cậu nhóc Diệp Dung cũng phụ Diệp Phương Nhi làm, nên không thành vấn đề.

Tất nhiên là ban đầu, chủ quán thấy đứa nhỏ như vậy đã muốn xin việc làm thì thầm nghĩ đến câu 'hài tử nghèo sớm đương gia'. Nhưng việc ở đây, dù có biết làm, sợ cũng làm không nổi vì thực sự nhiều.

Gia cảnh Diệp Dung nghèo khó, nên bé không từ bỏ mà kiên trì nhiều lần xin việc. Bà chủ quán cũng là nữ nhân, đồng cảm với Diệp Phương Nhi không chồng, một mình nuôi nhi tử.

Bà cũng có một nhi tử, nó lớn lại đi làm ăn xa, hứa khi thành công sẽ về rước ông bà. Huống chi, đứa nhỏ lại ngoan như vậy, bà chủ mềm lòng liền đồng ý. Ông chủ quán muốn nói lại thôi, vì nhìn mắt bà vợ mình trừng qua liền không dám nói gì nữa rồi.

Dù nhỏ tuổi nhưng Diệp Dung nhỏ làm việc rất chăm chỉ, cần cù không thua ai, Diệp Phương Nhi không biết nhi tử đi làm công, chỉ tưởng nhi tử chịu đi chơi với bạn bè, nên cũng vui mừng.

Về sau, bà biết được sự thật, muốn Diệp Dung nhỏ nghỉ việc, sợ con mình nhỏ tuổi làm không nổi. Nhưng Diệp Dung nhỏ mang đôi mắt hàm chứa nước mắt như muốn khóc, cũng quật cường không rơi xuống, nhất định không chịu nghỉ.

Lại có thêm ông bà chủ khuyên nhủ, bà mới thở dài, trách bản thân không cho đứa nhỏ cuộc sống tốt, bất đắc dĩ đồng ý rồi.

Mắt thấy hai năm trôi qua, ông chủ bắt đầu có ý niệm dạy lại cho Diệp Dung nhỏ trù nghệ gia truyền của ông.

Nhi tử của ông không theo nghề bếp, ông cũng không muốn hối tiếc trù nghệ mấy đời truyền lại cứ thế mất đi, liền muốn thu Diệp Dung nhỏ làm đồ đệ, dạy nấu nhiều món ăn. Diệp Dung nhỏ cơ linh, từng năm trôi qua, tay nghề ngày một tiến bộ.

Ba năm rất nhanh trôi qua.

Lúc này, Diệp Dung đã gần mười hai tuổi.

Thời gian đó, nhi tử của ông bà chủ làm ăn thành công nên tới đón ông bà. Diệp Dung chia tay họ, không còn đến đó làm công hay học nấu nướng nữa, mà tìm việc khác làm kiếm tiền.

Dù vậy, khi ở nhà với Diệp Phương Nhi, Diệp Dung đều sẽ chưởng muỗng nấu ăn. Một mặt phụ mẹ, một mặt tăng trù nghệ nên Diệp Dung mới có thể nấu tốt như vậy.

Hiện tại, món mà Diệp Dung nấu đầu tiên đó chính là thịt kho Đông Pha. Công đoạn đầu tiên là luộc thịt. Diệp Dung bắt nồi nước lên, sau đó cho thịt heo cùng với lượng gừng, hành lá vừa đủ và một muỗng canh rượu vào, nấu trong mười phút.

Khi đã đủ thời gian, dùng kẹp gắp thịt ra, rửa sạch rồi cho vào rổ tre để ráo nước. Lại dùng dao cắt thịt thành từng miếng vuông nhỏ với cạnh khoảng bốn cm.

Sau đó, dùng dây chỉ buộc thịt lại theo hình chữ thập. Vì khi nấu, thịt sẽ nở ra nên cũng không cần buộc quá chặt, vừa vừa là được rồi. Diệp Dung khéo léo xếp các nguyên liệu đã chế biến và thịt vào nồi.

Xong xuôi, Diệp Dung bắt đầu kho thịt. Hướng bên trong, nêm thêm các gia vị bao gồm: hai muỗng canh đường, bốn muỗng canh nước tương, hai muỗng canh hắc xì dầu, ba muỗng canh rượu cùng hai bát nước lọc, rồi đun với lửa vừa trong vòng một giờ.

Bởi vì khá lâu nên Diệp Dung liền rút củi hạ lửa, tận dụng thời gian để làm những món khác. Chờ khi nước bắt đầu cạn thì làm cho mặt da của phần thịt xuống dưới và đun thêm ba mươi phút nữa rồi mới dọn ra sau.

So với món trên, hai món còn lại tương đối dễ hơn nhiều. Món thứ hai là lá cần tây xào trứng.

Diệp Dung lấy lá cần tây rửa sạch, đập trứng vào bát, thêm chút muối và gia vị rồi đánh tan. Đặt chảo lên bếp làm nóng, cho một ít dầu vào, đổ lá cần tây vào xào trong một phút. Sau đó, cho trứng vào, dùng đũa đảo vài lần. Trứng mau chín nên Diệp Dung nhanh nhẹn để lên đĩa, đặt sẵn lên bàn ăn.

Món canh cuối cùng là canh miến.

Cho một ít dầu vào chảo, thêm hành lá, phi thơm. Sau đó, Diệp Dung bỏ miến đã ngâm khi sơ chế lúc nãy vào, đảo đều, thêm nước và đun sôi.

Sau khi sôi, Diệp Dung lại cho rau cải bẹ vào. Rau mềm vừa tới, cũng rút củi tắt lửa.

Loay hoay một lát, cơm cũng đã chín. Trong lúc nấu ăn, Diệp Dung vẫn luôn không quên trông chừng nồi cơm.

Thổ bếp làm cơm thì thời điểm gạo bảy tám phần thục sẽ dùng rổ lọc, lựa ra tới chính là nước cơm. Lọc lúc sau, đem cơm đảo hâm lại, có thể chưng thục, cũng có thể tiếp tục nấu. Dán cái nồi, lửa nhỏ làm cơm hoàn toàn nấu chín.

Hiện tại, đồ ăn trưa đã sẵn sàng đặt hết lên bàn, chỉ chờ thịt kho thêm một xíu nữa thôi.

Lúc này, sợi lửa cuối cùng tắt. Diệp Dung liền dùng bợ nhấc nồi lên, đặt vào bàn. Sở dĩ không bày ra đĩa hay tô lớn là vì Diệp Dung dùng nồi đất nấu, lại vừa vặn nên có thể trực tiếp dùng.

Ps: cách làm món ăn đều trên GG, sự thật thì tg k có biết nấu (ㆁωㆁ).

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play