Cơ hồ xong xuôi mọi việc, khi dùng khăn lau mồ hôi, Diệp Dung mới thấy người mình bị một phen mùi dầu mỡ ám lên.
"Có nên thay quần áo không nhỉ?" Diệp Dung tự hỏi.
Ngày thường, dọn cơm lên thì Diệp Dung cùng Diệp Phương Nhi cứ thế dùng bữa thôi. Nhưng hôm nay lại có khách đến chơi, bản thân cậu đầy mùi như vậy, người ta có mất hứng không?
Suy đi nghĩ lại không lâu, Diệp Dung vẫn quyết định đi mời mẹ, dì Ngô và Trần Khải lên dùng bữa, vì cậu sợ nếu chậm trễ, món ăn ngon hôm nay sẽ nguội mất.
Từ phòng bếp đi ra, Diệp Dung thấy ba người họ vẫn đang ngồi nói chuyện, liền tiến lên mời: "Mẹ, dì Ngô và Khải ca, có thể dùng cơm được rồi ạ!"
Dì Ngô nhìn Diệp Dung, cười nói: "A Dung nấu món gì mà mùi hương thơm thế? Dì ngồi đây mà bị hương thơm làm bụng réo cả lên."
"Phải đó, cả anh cũng vậy." Trần Khải nhìn Diệp Dung mà nói, sau đó lại chuyển hướng sang Diệp Phương Nhi mà khen Diệp Dung: "Dì Diệp à, A Dung làm cơm chắc ngon lắm, có phải di truyền từ dì không?"
"Không đâu, đều là A Dung có thiên phú." Nhi tử được khen, Diệp Phương Nhi có chút hãnh diện.
Mọi người lời qua tiếng lại như vậy, Diệp Dung ngại ngùng mời thêm một tiếng, rồi bảo mọi người vào bàn trước để mình xới cơm. Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi.
Thấy mùi hương đồ ăn bay trong không khí, ai nấy đều đói nên lần lượt đi đến bàn và ngồi xuống. Sau khi xới cơm vào từng chén cho ba người, Diệp Dung lặng lẽ lui ra, không rõ định đi đâu.
Trần Khải thấy vậy liền đứng dậy đi theo, nắm lấy tay cậu.
"A Dung không ăn sao?"
"Bị mùi dầu mỡ bám đầy người, nên em định đi thay quần áo."
"Vào ăn đi thôi, đồ ăn sẽ nguội mất."
"A Khải nói đúng, A Dung vào bàn đi, mọi người đều chờ đây." Diệp Phương Nhi rất vui vì Trần Khải và Diệp Dung có quan hệ tốt như vậy.
Thấy mọi người không để ý nhiều, Diệp Dung cũng không dông dài nữa mà ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Mọi người bắt đầu dùng bữa trưa do Diệp Dung nấu.
Diệp Phương Nhi biết nhi tử có trù nghệ cao, nên cũng không bất ngờ với hương vị của đồ ăn, bà cứ thế từ tốn ăn thôi.
Khác với Diệp Phương Nhi, dì Ngô và Trần Khải lại khá ngạc nhiên vì Diệp Dung nấu ăn giỏi như vậy. Ban đầu, họ khen cũng chỉ là khách sáo mà thôi, dù gì món ăn Diệp Dung nấu không đến nỗi nào là được rồi, vị vừa ăn là ổn. Không ngờ thức ăn dọn lên lại ngon như thế, sắc - hương - vị đầy đủ, xem ra Diệp Dung thực sự rất giỏi trong việc bếp núc.
Món thịt kho Đông Pha, miếng thịt mềm, giữ được độ ngọt và thấm đều gia vị, hòa quyện cùng mùi thơm của gừng và hành lá. Món trứng xào cần tây có hương vị đậm đà, thơm ngon, chút ngậy béo, dậy lên mùi đặc trưng của cần tây.
Cộng thêm canh miến với nước dùng vừa miệng, miến và rau không quá bở, cũng không quá dai. Ăn với cơm thật sự quá ngon miệng. Lúc này, không ai nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng bữa.
Diệp Dung vẫn đang ăn bát cơm của mình thì thình lình có một đôi đũa gắp miếng thịt kho đưa vào bát. Ngẩng đầu lên, Diệp Dung mới thấy người gắp thịt cho mình là Trần Khải. Chỉ thấy hắn cười, bảo cậu ăn đi.
Oanh! Trên mặt thiếu niên chậm rãi đỏ lên, da mặt thực sự mỏng. Mặc dù ngại, nhưng cậu vẫn lễ phép gắp lại cho hắn một miếng thịt kho khác trong nồi.
Trần Khải xoa đầu Diệp Dung và nói: "Cảm ơn, em ngoan quá! Cơm nấu rất ngon."
"... Khải ca, chén cơm anh sắp hết rồi kia, để em xới thêm cho."
"Vậy được, phiền A Dung nhé!"
Dì Ngô thấy vậy vội trêu ghẹo: "Chén của dì và mẹ cháu cũng hết cơm rồi, nhưng không ai xới cơm cho này!"
Nhìn qua thì thấy không chỉ dì Ngô, mà Diệp Phương Nhi cũng cười nhìn mình, Diệp Dung thật muốn đi tìm chỗ trốn.
"Để con, để con xới thêm cơm cho. Bát canh cũng vơi rồi, để con múc thêm."
Bữa trưa cứ như vậy mà trôi qua. Đồ ăn trên bàn gần như hết, cơm thì sạch sành sanh. Hầu như món nào Diệp Dung nấu cũng đều rất ngon, nhưng ngon nhất có lẽ là thịt kho Đông Pha. Có thể là do thịt quý, mà ai cũng thích ăn thịt nên vậy.
Diệp Dung xung phong dọn dẹp, rửa chén bát, để người lớn tán gẫu với nhau.
Về phía dì Ngô, sau khi quan sát một phen, dì Ngô—tức Ngô Tú Hương, đã rất hài lòng. Diệp Dung có tướng mạo tốt, lại giỏi giang, chăm chỉ, ngoan ngoãn……
─ ─ Ngô Tú Hương là người đàn bà khôn khéo, đã qua một đời chồng, hiện đang sinh sống cùng người chồng thứ hai. Trần Khải là nhi tử của bà ta với người chồng đầu.
Dù Trần Khải không phải con ruột của chồng mới, nhưng ông ta vẫn rất coi trọng hắn, đãi ngộ không thua gì nhi tử ruột thịt. Về phần Trần Khải, hắn cũng không hề ngại ngùng, ngoan ngoãn gọi ông ta một tiếng "ba".
Phải nói, Ngô Tú Hương rất xảo quyệt, dạy ra nhi tử cũng không phải loại gì tốt lành. Hôm nay đến nhà bạn cũ là Diệp Phương Nhi, tất nhiên là có ý đồ cả thôi.
Thực chất từ sáng đến giờ, mục đích của bà ta coi như đã gần hoàn thành, không chênh lệch bao nhiêu. Vì vậy, bà ta liền kéo Trần Khải lại, nói lời tạm biệt và hẹn lần sau sẽ ghé thăm.
"Ngô tỷ đi đường cẩn thận."
Updated 32 Episodes
Comments