"Mọi người tới không đông đủ nhỉ?" Trần Khải bất chợt lên tiếng khi cả nhóm vẫn đang trò chuyện.
"Ừ, thì bọn nó không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh trùng với chúng ta, nên cứ đi lẻ như vậy cũng có sao đâu? Đủ đông vui rồi." Một thanh niên trong nhóm đáp lại.
Nghe lời đối thoại của bọn họ, Diệp Dung mới biết bạn của Trần Khải vẫn còn nhiều người lắm. Ai cũng lạ, Diệp Dung chỉ quen biết hắn, đối với bạn của hắn, cậu thấy thật khó hòa nhập. Tuy vậy, cảnh đêm nay khá đẹp, lại khó lắm mới được ra chơi đêm nên phải tận hưởng chứ. Dù gì, Trần Khải cũng đã mất công đưa cậu ra đây chơi.
"Hôm nay đi chơi ở đâu nha?"
"Đằng kia có xiếc với diễn kịch đó. Chúng ta đi xem rồi dạo chợ, xong lại đi uống chút đi."
"Hay đấy! Khải ca thấy sao? Mấy người đó biểu diễn kịch thú vị lắm. Em đi cạnh anh được không?" Lê Niệm Tâm nói với Trần Khải, trong giọng còn có vài phần làm nũng.
Cô ta tướng mạo nhu mỹ, làn da thiên trắng, dáng người trông khỏe mạnh, không gầy. Tuổi còn trẻ nhưng đã biết rõ lợi thế của mình, luôn biểu hiện vẻ thanh thuần mà vẫn không mất đi phần kiều mỹ. Đa phần con trai đều rất thích cái loại này.
Trần Khải không biểu hiện quá thích cũng không quá thờ ơ với cô ta. Lúc thì sẽ mang chút ân cần quan tâm, lúc lại chẳng mấy để ý. Hiện tại tâm trạng hắn khá tốt, liền đồng ý với cô ta.
Lê Niệm Tâm nghe câu trả lời của hắn, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười, lại đắc ý liếc nhìn Diệp Dung một cái. Diệp Dung không hiểu lắm, chỉ quan tâm đến ba từ xiếc, kịch và chợ. Đang định nói với Trần Khải rằng mình cũng muốn đi xem thì trước mặt chợt xuất hiện một bóng người.
"Diệp Dung à, anh là bạn của Trần Khải tên là Đặng Lâm. Chúng ta làm quen được chứ?"
"A! Dạ được." Diệp Dung trả lời. Tự dưng toát ra một người làm Diệp Dung thoáng giật mình một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Cậu ngoan ngoãn chờ đợi Đặng Lâm nói câu tiếp theo.
Người trước mặt Diệp Dung có diện mạo không kém hơn Trần Khải là bao, khí chất cũng có vài phần giống Trần Khải. Khi nhìn về Trần Khải, trong mắt lại luôn mang theo vài tia ganh đua cùng ghen ghét.
Diệp Dung cảm nhận không sai. Vốn dĩ, Đặng Lâm cùng Trần Khải không hợp, chuyện gì cũng đi ngược lại với Trần Khải nhưng bên ngoài luôn tỏ ra không có việc gì. Đương nhiên, hắn ta cũng không phải loại người tốt lành gì.
Lúc trước, Đặng Lâm từng rất thích Lê Niệm Tâm, nhưng cô nàng chỉ một mực hướng về Trần Khải, xum xoe lấy lòng hắn ta mà thôi. Đặng Lâm tự nhận bản thân không phải người tốt, cũng nhận rõ bản tính của Trần Khải, lại không thấy Trần Khải có điểm nào hơn mình. Chính vì ghen ghét và không phục, hắn luôn chờ cơ hội kéo Trần Khải xuống nước.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm nay em mười lăm tuổi."
"Nhỏ tuổi như vậy?!" Đặng Lâm hơi ngạc nhiên một chút, Trần Khải vậy mà lại có kiên nhẫn dẫn theo một đứa nhóc mười lăm tuổi đi cùng. Ở đây bọn họ ai cũng là mười bảy tuổi trở lên. Thiếu niên trẻ tuổi, sinh lại thanh tú đáng yêu, thân cận nhiều chút cũng không tổn hại gì.
Đặng Lâm cười cười, hỏi: "Em gọi Trần Khải là gì?"
"Khải ca."
"Hmm... Vậy liền gọi anh là Đặng ca đi. Anh nên gọi Diệp Dung là gì đây?"
"Anh cứ gọi em là A Dung được rồi, ai cũng gọi như vậy."
Bên kia, Trần Khải đã để ý tới Đặng Lâm cùng Diệp Dung đang trò truyện gì đó. Không cùng Lê Niệm Tâm nói thêm, Trần Khải đi đến lôi kéo Diệp Dung mà nói: "Em nói gì với Đặng Lâm mà trông vui vậy? Có muốn đi xem xiếc không? Anh dẫn em đi. Còn có diễn kịch nữa đó."
Trần Khải không có ý muốn biết hai người nói gì, hắn tỏ ra thật tự nhiên. Câu trước thì theo phép lịch sự mà hỏi, câu sau dường như chỉ là vô tình rủ Diệp Dung đi xem diễn mà thôi. Hiện tại, Trần Khải không định khiến Đặng Lâm quá chú ý tới Diệp Dung.
"Em muốn đi."
Vừa nói xong Trần Khải liền bảo Diệp Dung hãy theo sau hắn, đồng thời cũng đối với Đặng Lâm khách khí nói: "Đặng Lâm cậu cũng cùng chúng tôi đi thôi. Bên kia, bọn họ đều đi trước rồi kìa."
Nhìn Lê Niệm Tâm còn đứng chờ Trần Khải, Đặng Lâm đáp: "Vẫn còn Lê Niệm Tâm đấy. Mà thôi, nếu cậu đã mời thì cùng đi vậy."
Một đường đi tới người càng đông, phía trước tụ tập lại thật nhiều người xem diễn tại một chỗ, trông có vẻ hơi chen chúc.
"Đây này, đi lối này."
Mấy người bạn đi trước mở đường, nhường lối cho Đặng Lâm và Trần Khải đi vào gần hơn để dễ xem. Diệp Dung nghe lời Trần Khải, nên khi hắn đi, cậu liền theo sát phía sau hắn.
Vừa tới được một vị trí rất gần, nhìn vào người ta biểu diễn, Diệp Dung đã bị choáng ngợp bởi cảnh trước mắt. Người diễn xiếc thì rất thú vị, nào là ảo thuật, phun lửa, tay không đập vỡ tảng đá, hay đấu võ,...vv. Dù biết là chiêu trò, có bí mật nhỏ để làm như vậy được nhưng động tác họ làm như nước chảy mây trôi, nhìn rất thật.
Nó hay đến nỗi cậu không chú ý tới Lê Niệm Tâm đang trừng mắt nhìn mình. Dù sau ai cũng xem diễn, cô ta tự biết bản thân làm chuyện rỗi hơi, Diệp Dung một lần cũng không có tiếp ánh mắt cô ta, nên cô ta đành tạm bỏ qua cho Diệp Dung.
Mấy chương trình tạp kỹ này để giải trí khá vui, Diệp Dung cũng muốn coi diễn kịch ở cạnh bên một chút, vì người ta diễn vở mới, cậu lại thích kịch hơn. Nếu không xem từ đầu thì không trọn vẹn nữa.
"Khải ca..." Ngưng nói.
Thấy Trần Khải có hứng thú với màn ảo thuật phía trước quá, Diệp Dung tự dưng không nghĩ làm phiền hắn dẫn đi. Bản thân cũng mười lăm tuổi rồi, bình thường đi làm kiếm tiền, hay ra chợ cũng đâu có thiếu từ trên đường di chuyển ở chốn đông người. Người ta diễn ở cạnh bên thôi, nhưng Diệp Dung vẫn là trước hỏi Trần Khải một tiếng cho hắn biết, nghe được lời chấp nhận cậu mới đi. Không tự ý một mình làm quyết định.
Quả thật, Trần Khải còn muốn xem xiếc hơn là hát kịch, diễn kịch, nên suy nghĩ rất nhanh đã buông lời đồng ý.
"Ngoan! Chút nữa anh cũng qua bên đó, A Dung không cần lại một lần qua đây." Trần Khải cầm tay Diệp Dung, ôn tồn dặn dò.
"Dạ vâng."
Lê Niệm Tâm ở cạnh, liếc mắt một cái rồi nói: "Em trai lớn rồi, có phải đứa trẻ đâu. Khải ca cũng quá quan tâm rồi."
Trần Khải không tỏ vẻ, dù sao hắn rất vừa lòng khi Diệp Dung biết hỏi ý kiến mình trước.
Updated 32 Episodes
Comments
BoHin:>
khoảng cách giữa hai chữ là-hát bị thừa r nè tg :>
2025-03-19
1