Diệp Dung thấy Trần Khải đứng đó, mà ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác, cậu không hiểu Trần Khải đang suy nghĩ gì liền kêu hắn một tiếng.
"Khải ca."
"Sao vậy?"
"Em làm xong hết rồi, giờ chúng ta có thể dùng cơm, một lát ăn xong lại tắm gội." Nói rồi, Diệp Dung đi lấy đĩa với tô đi múc canh và đậu xào.
"Ừ."
Trước mắt Diệp Dung lại làm việc. Trong đầu Trần Khải nảy sinh một ý nghĩ, những việc như vậy sau này vốn là việc mà Diệp Dung sẽ làm cho hắn. Trần Khải cũng không thấy mình có gì sai nên không còn cảm giác xấu hổ nữa.
Trần Khải bình tĩnh hơn. Diệp Dung đã đi dọn đồ ăn ra bàn, vậy hắn sẽ đi lấy chén đũa. Xem ra Trần Khải làm như thế để giảm bớt cảm giác là hắn sai, biến việc Diệp Dung đang làm cho hắn trở thành điều đương nhiên.
Ngồi vào bàn, Diệp Dung giúp Trần Khải xới cơm vào chén, cũng xới cho bản thân rồi nói: "Em nấu hai món là canh bí thịt bằm và đậu que xào, Khải ca nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
"Món A Dung nấu chắc chắn là ngon rồi. Trù nghệ của em, anh lại không phải không thưởng thức qua."
"Nhìn xem, là ai đã chăm chỉ nấu ăn, để rồi bản thân trở thành một con mèo hoa lấm lem thế này."
Miệng cười ôn nhu, hai con mắt hoa đào chăm chú nhìn Diệp Dung. Trần Khải dùng tay lau sạch vết lọ còn dính trên má Diệp Dung. Lúc này, Diệp Dung chỉ thấy Trần Khải thật tốt, cậu đỏ mặt, khẽ cảm ơn một tiếng.
Không nói thêm gì, Trần Khải cùng Diệp Dung dùng cơm. Món canh bí đao nấu với thịt bằm này cũng quá ngon đi, là do đói bụng hay do trời lạnh có canh nóng để uống? Từ trên miệng thưởng thức được cái vị bùi, mềm của bí vừa chín tới, hòa quyện cùng với thịt bằm, kèm một chút mùi thơm đặc trưng của hành ngò.
Đậu que thì vừa miệng, màu xanh mướt, vừa chín tới. Không cần phải chấm kèm thứ gì, chỉ dùng với cơm là đã có thể ăn ngay.
Đồ ăn trong tô và đĩa vơi dần. Sau khi đã no bụng, Diệp Dung ân cần ngồi bên cạnh múc thêm canh, gắp đậu que và xới thêm cơm cho Trần Khải. Sức ăn của Trần Khải so với Diệp Dung thì lớn hơn tận ba lần, nên Diệp Dung phải đợi Trần Khải ăn xong rồi mới bắt đầu dọn dẹp được.
Sau bữa ăn, Trần Khải chủ động cùng Diệp Dung dọn dẹp bàn ăn. Diệp Dung đậy nắp nồi canh bí thịt bằm lại vì vẫn còn dư nhiều, đủ để bữa sau tiếp tục ăn. Cậu thu dọn những thứ như thớt, chảo,... Chén, bát, đũa đều đặt lên bàn, Trần Khải sẽ bê chúng ra ngoài, đặt bên hông nhà cạnh giếng nước.
Thấy mấy cái chén, bát dơ, Diệp Dung nghĩ cũng nên rửa nên nói với Trần Khải: "Khải ca, hay là anh cứ tắm trước. Em rửa đống chén đũa này một lát sẽ—"
Còn chưa nói xong, Trần Khải đã lên tiếng: "Cứ để đấy đi, A Dung à. Mai cũng có thể rửa. Vào tắm cùng anh đi, không thì nước nguội mất."
Lời nói của Trần Khải là không dung cự tuyệt. Diệp Dung nhìn qua đống bát chưa rửa phía dưới, nghĩ cũng không thiết phải rửa ngay, nên đành từ bỏ.
"Vậy được rồi."
"Khải ca, em đi lấy quần áo, anh đợi em một chút."
"Ừ, anh cũng chưa lấy. A Dung vào phòng thì giúp anh lấy một bộ, kiểu dáng đại khái như..."
"Anh sẽ đi pha nước ấm vậy. Dù gì, nước sôi vốn nóng, lại nặng, anh sẽ giúp em."
Trần Khải tỏ vẻ quan tâm như vậy, khiến Diệp Dung cảm kích không thôi. Nước sôi lại nóng, lại nặng. Dù Diệp Dung có khả năng làm được, bất quá chỉ là chia nhỏ ra mà đun rồi từ từ đổ vào từng chút. So với việc nhấc cả một nồi nước lớn, thì thân thể nhỏ này làm sao chịu được.
Diệp Dung cảm ơn Trần Khải, rồi đi vào trong nhà lấy quần áo. Trần Khải cũng đi vào gian phòng tắm, pha nước ấm trong bồn gỗ, đồng thời chuẩn bị thêm vài thùng nhỏ để có thể gội đầu dễ dàng. Việc dùng sức như vậy, đối với một nam nhân trưởng thành như Trần Khải mà nói, là không xi nhê gì.
Bên này, Diệp Dung tiến vào phòng Trần Khải trước, lấy một bộ đồ theo bộ dáng Trần Khải miêu tả, rồi mới đi ra gian phòng chính. Cậu cầm túi vải đựng đồ mà chính mình mang theo, lấy ra một bộ quần áo cùng với cái khăn tắm.
"A, quên mất còn thứ này." Từ trong túi lấy ra, và cầm trên tay thứ đó, Diệp Dung lẩm bẩm: "Tắm xong lại trả Khải ca nhỉ."
Đặt túi vải lại chỗ cũ, cũng nhân tiện đặt luôn thứ đó lên túi vải, Diệp Dung mới ôm quần áo cùng khăn của bản thân và Trần Khải, đi về phía gian phòng tắm.
Diệp Dung bước vào, treo quần áo cùng khăn cho gọn gàng ở móc treo trên tường mà. Mà Trần Khải, từ lúc thấy Diệp Dung bước vào, trong lòng hắn lập tức nổi lên hưng phấn: "A Dung, có thể tắm được rồi. Lại đây!"
Diệp Dung ngoan ngoãn nghe lời Trần Khải, thành thật đi tới.
"Khải ca, trời lạnh, chúng ta vẫn là gội đầu trước thì hơn."
"Được rồi, được rồi, vậy nghe A Dung. Gội đầu trước."
Diệp Dung nói đúng, trời lạnh như thế, bình thường cách vài ngày mới gội, quả thật khi tắm nên gội trước. Trần Khải trong lòng nhẹ than một tiếng, là do chính hắn quá gấp gáp rồi.
Cứ thế, hai người song song ngồi xuống, trước xô nước ấm mà gội đầu. Phải nói, nó rất quen thuộc, mùi hương thoang thoảng làm Diệp Dung thấy thoải mái. Ai ai cũng vậy, gia đình bình thường khi gội đầu đều dùng loại có nguồn gốc, nguyên liệu từ thiên nhiên, đa phần là tự làm. Khá giả hơn chút thì sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng đối với Diệp Dung, như vậy đã rất tốt rồi.
Trần Khải gội đầu rất nhanh, xối nước cho sạch bọt xong thì bắt đầu rảnh rỗi. Ngồi một bên, chần chừ do dự giữa việc đợi Diệp Dung tắm cùng hay mau chóng tắm cho nhanh rồi đi lên là khi, hắn vì một việc mà đưa ra quyết định.
Không gì khác ngoài khuôn mặt nhu thuận, đáng yêu của Diệp Dung đã làm hắn lập tức quyết định chờ, mặc dù Trần Khải vốn rất ghét việc phải chờ đợi.
Updated 32 Episodes
Comments
Tố Quyên⋇۰۪۪۫۫●۪۫۰
dự đoán mở đầu cho tấn bi kịch :)))
2025-03-17
2