Xế chiều là lúc Diệp Dung theo thói quen thức dậy, lúc này đã là 5 giờ 18 phút.
"Oáp~~" Ngồi dậy, nhẹ ngáp một cái làm cho Diệp Dung tỉnh táo hơn. Vốn không tạo ra động tĩnh lớn, nhưng hành động ấy vẫn khiến Trần Khải nằm bên cạnh tỉnh giấc.
Mở mắt ra, Trần Khải liền thấy Diệp Dung đã tỉnh và đang ngồi trước mặt. Hắn cũng không định ngủ nữa, dù cho rất muốn lười thêm một chút.
"Khải ca có vẻ rất buồn ngủ, hay là ngủ thêm một lát đi?"
Lần trước, khi cùng Trần Khải ngủ ở nhà, lúc Diệp Phương Nhi về hắn vẫn còn dáng vẻ ngái ngủ. Vì vậy, lần này Diệp Dung mới định để hắn ngủ thêm một chút, không nghĩ tới chỉ một ít cử động của bản thân đã khiến Trần Khải tỉnh giấc.
"Không sao, anh đã hứa đi chợ cùng em mà. Dù gì anh cũng đã thức."
Diệp Dung đứng dậy rời khỏi giường, đưa tay hướng Trần Khải mà nói: "Nếu đã vậy, chúng ta đi rửa mặt đi thôi. Xong rồi còn cùng nhau ra chợ."
Diệp Dung đứng dậy, rời khỏi giường, đưa tay về phía Trần Khải và nói: "Nếu đã vậy, chúng ta đi rửa mặt đi thôi. Xong rồi còn cùng nhau ra chợ."
Nắm lấy tay Diệp Dung, Trần Khải mượn lực mà đứng dậy. Thật ra là do Trần Khải tự đứng dậy thôi, nếu thật sự muốn nhờ Diệp Dung kéo Trần Khải dậy, chỉ sợ với thân thể nhỏ nhắn của Diệp Dung, đại khái cậu sẽ ngã vào lòng hắn.
"Khải ca có cái giỏ đi chợ không?" Diệp Dung chợt nhớ ra và hỏi.
"Giỏ gì? À, nhớ rồi, giống cái lần trước em cầm phải không?"
Trần Khải nói đến đó, Diệp Dung còn tưởng hắn đã biết và sẽ lấy ra, nhưng nào ngờ...
"Anh không biết có hay không nữa."
"Thôi để em vào kho tìm." Diệp Dung đành đi về hướng nhà kho.
───Vài phút sau,
So với lúc đầu ngồi xe đạp thì bây giờ Diệp Dung đã thích ứng hơn rồi, không còn vẻ mặt ngơ ngác như lúc đầu nữa. Tới đoạn đường gập ghềnh cũng chủ động ôm eo Trần Khải mà không đợi hắn nhắc, một đường im lặng cho đến khi tới chợ.
Chợ chiều nơi đây vẫn là nhiều người qua lại, mặc dù không sao so được với buổi sáng nhưng khi đi dạo chợ, vẫn có không khí khiến người ta vui vẻ.
Đoạn đường ở trong chợ hẹp, người đi qua lại mua đồ từ sạp hàng này đến sạp hàng khác. Xe đạp tất nhiên không vào được, Trần Khải thấy vậy, đành gọi Diệp Dung cùng xuống xe.
"Khải ca lần đầu tiên đi chợ à? Sao lại chạy xe vào tận đây rồi?"
Ai cũng nhìn hết. Đương nhiên là nhìn vì hai người đi xe vào lấn đường hay nhìn vì xe đạp thì Diệp Dung không biết.
"Vậy mà A Dung không nhắc anh." Trần Khải nhẹ véo chóp mũi Diệp Dung mà vờ như trách mắng.
"Là do Khải ca chạy vào nhanh quá, em quên nha."
"Thôi được rồi, vậy A Dung tính phải làm sao đây?" Trần Khải không biết làm sao mà hỏi Diệp Dung.
Diệp Dung nghịch ngợm cười, tay chỉ chỉ hướng một phía có nơi đậu xe, nhưng là phải tự giữ, mất cũng không thể bắt đền ai được. "Là chỗ đó."
Trần Khải nhìn, rồi cũng thật bất đắc dĩ, hắn không muốn ngồi một chỗ giữ xe nhưng đồng thời lại sợ để đại sẽ mất xe. Hắn bảo bối cái xe đạp này lắm. Tuy mua lại nhưng giá cũng còn chát mà.
Do dự một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn giữ xe. Bởi xung quanh toàn là xe bò, xe lừa, xe la... Xe đạp của hắn phá lệ đặc biệt, sao có thể không sợ mất?
Trần Khải từ túi áo lấy ra túi tiền nhỏ của hắn, ném nhẹ qua cho Diệp Dung mà dặn dò: "Trong đó có tiền của anh, A Dung vào mua thức ăn đi, anh sẽ ở ngoài đợi, dù gì cũng chẳng hiểu nên mua thứ gì để nấu."
Diệp Dung chụp lấy túi tiền, ôm vào lòng, đối với Trần Khải khẳng định mình sẽ mua nguyên liệu nấu ăn tươi ngon mà giá cả lại phải chăng.
"Em sẽ mua nhanh rồi ra ngay, Khải ca chỉ cần chờ một chút, em sẽ trở lại."
Vậy là Trần Khải và Diệp Dung tách ra hai hướng, một người đi giữ xe đạp một người đi mua thức ăn.
Một mình Diệp Dung đi tới các sạp rau củ quả, nhìn một lượt, cậu vẫn không thấy sạp mà mình hay mua rau củ, Diệp Dung thầm nghĩ chả lẽ dì Ba hôm nay dọn sạp sớm như vậy sao?
Bên cạnh có một vị đại tỷ nhìn thấy Diệp Dung đang đứng liền tiến lên bắt chuyện.
"Nhìn em quen quá, thường tới đây mua rau quả à? Sắp qua ải cuối năm, dì Ba đã ngừng bán về quê rồi. Chắc là sang cuối tháng 1 mới quay lại bán đấy."
Từ lời nói của vị đại tỷ, đại khái cũng biết được nàng ta đã đoán ra Diệp Dung muốn mua rau, nhưng chỗ người bán quen thuộc đã đóng cửa, nên nàng ta muốn tới kéo khách. Diệp Dung tất nhiên cũng hiểu điều đó, và vì người ta đã cho thông tin mà mình cần, nên cậu cũng không ngại ghé thử sạp hàng rau của đại tỷ ấy.
"Vậy à, cảm ơn đại tỷ. Rau quả bên này nhìn cũng thật tươi ngon, ta có thể xem thử không?" Vừa nói, Diệp Dung vừa nhe miệng cười như một bé ngoan, hai mắt lại chớp chớp long lanh nhìn nàng.
"Mời qua bên này, rau củ đều rất tươi ngon đó."
"Gọi chị là Hà tỷ đi." Hai mắt Hà tỷ sáng lên nhìn Diệp Dung, trong lòng như muốn tan chảy. Đứa nhỏ này thực sự quá đáng yêu.
"Hà tỷ~" Diệp Dung không khách sáo nữa.
Tiếng gọi mới êm tai làm sao. Nàng là người tận tình, hiện tại cũng không có ai ghé sạp, mà nơi này cũng không phải chỉ có mình nàng bán. Trước mắt, chỉ có Diệp Dung là khách thôi.
Được Hà tỷ tiếp đón ân cần như vậy, Diệp Dung lựa được một trái bí cùng đậu que rất tươi.
"Giúp em cân chúng đi."
"Trái bí này ba lạng, đậu que thì bốn lạng. Bí đao này một cân 5 tiền đồng, ba lạng thì lấy 1 tiền 5 xu. Đậu que một cân 5 tiền đồng, bốn lạng thì lấy 2 tiền."
"Tổng cộng 3 tiền 5 xu. Đây, chị bỏ vào giỏ giúp em rồi nha."
Diệp Dung cầm giỏ cho nàng bỏ vào, rồi mới nhìn nàng nói: "Hà tỷ, cái này có bớt không vậy?"
"Bớt nha, 3 tiền." Hà tỷ nhìn Diệp Dung, cười trả lời.
"Hà tỷ xinh đẹp, em tên là Diệp Dung, cứ gọi em A Dung. Những thứ này lấy 2 tiền nha?" Giá đã muốn giảm đi gần phân nửa.
"A Dung à, 2 tiền 8 xu thế nào?"
"Em mua để nấu giúp cho người khác, tiền lại không phải của em, nên không dám dùng nhiều, Hà tỷ..." Diệp Dung nhìn nàng bằng đôi mắt trong veo.
Tim của Hà tỷ như bị thứ gì đó đâm nhẹ vào. Nàng nhìn gương mặt tú lệ mà không quá mềm yếu của Diệp Dung, rồi nói: "A Dung, cho chị nựng mặt một cái, chị giảm còn 2 tiền 2 xu."
Diệp Dung sờ sờ mặt mình, nghĩ nó có quý giá đến vậy sao? Chỉ một cái nựng mà đã... Bất quá, Diệp Dung đã đồng ý ngay sau đó.
Phía Hà tỷ, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp ngoan ngoãn của Diệp Dung mà thích cực kỳ, giơ tay véo nhẹ má cậu, rồi xoa xoa từng đường nét trên gương mặt. Nàng không nhịn được thốt lên: "Aaa... Sao có thể lớn lên đẹp như vậy..."
Về sau nàng sinh con, con của nàng cũng đẹp như Diệp Dung thì quá tốt.
Một lát sau, Diệp Dung thành công mua bí với đậu que giá rẻ hơn. Sau đó, cậu còn ghé qua hàng thịt mua ít thịt bằm rồi mới đi trở ra ngoài.
Updated 32 Episodes
Comments