Chương 5 Mẹ con nương tựa

Nhà của Diệp Phương Nhi và Diệp Dung đang ở là căn nhà trước đây của ba mẹ Diệp Phương Nhi. Họ đã qua đời từ lâu. Vì là chi thứ nên không được xem trọng, tài sản được phân đến cũng chỉ có căn nhà này.

Nhà khá đơn giản, chia ra hai khu chính và phụ, bao gồm ba gian nhà chính. Một gian chính giữa là nơi đặt tủ thờ cúng, đồng thời có bàn ghế tiếp khách để tiết kiệm không gian hơn so với việc tách riêng. Một gian là phòng của Diệp Phương Nhi, gian còn lại là phòng của Diệp Dung.

Hai gian nhà phụ, một là phòng bếp, một là phòng vệ sinh, được chia nhỏ ra để có thể tắm và vệ sinh riêng. Sau nhà là chuồng gà và khu vực có nguồn nước để rửa bát, giặt đồ. Trước nhà có sân nhỏ với luống rau. Toàn bộ ngôi nhà được bao bọc bởi hàng rào với cổng làm bằng tre.

Lúc Diệp Phương Nhi mới dọn về đây, nhà cửa hoang tàn, cỏ mọc um tùm, gần như không có ai ở. May thay, lúc đó bà có mang theo ít tiền riêng, sửa chữa lại một chút vẫn có thể vào ở được.

Diệp Dung nhỏ khi đó vẫn là đứa trẻ sơ sinh, cần chăm sóc dỗ dành. Mọi thứ đều cần tiền, thành ra số tiền tiết kiệm riêng cũng vơi dần. Diệp Phương Nhi một mình quán xuyến tất cả, làm thuê đủ thứ việc nên không thể ở cữ tốt, lâu lâu lại mắc một ít tiểu bệnh.

Bà không có nhiều tiền, đành cắn răng chịu đựng, dần dần để lại bệnh căn. Có thể gắng gượng đến bây giờ đều là nhờ nghị lực sống, Diệp Dung nhỏ không thể thiếu mẹ. Nuôi lớn được một nhi tử nhu thuận, hiểu chuyện như Diệp Dung, bà cảm thấy không hề phụ sự mong đợi của mình.

Diệp Phương Nhi xuống giường, đi ra phía sau nhà. Thấy Diệp Dung đang rửa bát, bà tính lại phụ giúp.

"Mẹ à! Để con làm cho, sắp xong rồi! Cuối thu không khí khô và lạnh lắm, lại qua mùa đông có lẽ sẽ càng lạnh."

"Mẹ vào trong nghỉ ngơi đi, tiết trời lạnh dễ bệnh, mẹ bị bệnh thì phải làm sao đây?"

"A Dung à! Việc nhỏ thôi, không sao đâu. Con lo cho mẹ như vậy, lại quên mất bản thân rồi. Mẹ có thể bệnh thì con cũng có thể đấy, nghỉ ngơi đi, A Dung."

Dù Diệp Phương Nhi nói vậy, Diệp Dung vẫn không chịu cho bà làm. Diệp Phương Nhi đành bảo bản thân sẽ đi cho gà ăn, dù sao việc này cũng không cần đụng nước nên không ảnh hưởng gì.

Nhưng Diệp Dung vẫn giành làm. Cậu chu môi, bảo: "Cho gà ăn thì vẫn phải đứng, gió lùa làm sao giờ? Vẫn là con tới làm đi!"

Diệp Phương Nhi bó tay với đứa nhỏ này rồi. Bà vươn tay xoa đầu, rồi hôn lên trán Diệp Dung. Có lẽ điều duy nhất khiến Diệp Phương Nhi cảm thấy tự hào và hạnh phúc chính là sinh một nhi tử tri kỷ, đáng yêu như Diệp Dung vậy.

"Dì Ngô với Khải ca về rồi à mẹ?"

"Ừ, vừa về."

Thấy Diệp Phương Nhi vẫn còn đứng đó, Diệp Dung nhớ ra một chuyện trùng hợp, nên nói: "Mẹ à, hôm nay vừa lúc có khách đến nhà, may có mẹ dặn con mua nhiều thức ăn chút."

Vì ngày thường không mua nhiều đồ như vậy đâu. Vả lại, hai mẹ con lâu lâu mới mua thịt ăn một lần. Nhà không giàu nhưng cũng nuôi ít gà lấy trứng, có một luống đất nhỏ trồng ít rau quả nữa. Đó đều là một tay Diệp Phương Nhi và Diệp Dung chăm sóc nha.

"Thật ra mẹ biết có khách đến nên mới kêu con đi mua đấy."

"Con hiểu rồi."

Diệp Dung rửa tay, chất bát đĩa lên kệ tủ rồi chạy lại ôm tay Diệp Phương Nhi, dìu bà vào nhà, vô tận phòng ngủ. Tri kỷ mà trải mền gối ra.

"Được rồi, mẹ có thể tự làm mà."

"Con làm xong rồi, mẹ ngủ trưa một giấc đi, mở mắt ra là nhà cửa gọn gàng hết cho xem."

"Cảm ơn chàng tiên ốc đồng của mẹ." Diệp Phương Nhi mỉm cười trêu chọc.

Diệp Dung đỏ mặt, đắp chăn cho Diệp Phương Nhi rồi chạy ra ngoài làm việc nhà. Diệp Phương Nhi vốn có chuyện muốn nói với nhi tử, nào ngờ nhi tử lại chạy đi mất rồi. Bà đành nghỉ ngơi, chuyện gì để tối rồi nói sau cũng được.

Việc trong nhà hiện tại đều bị Diệp Dung giành làm hết. Không mất bao lâu thời gian, cậu đã cho gà ăn, tưới nước cho rau, quét nhà, dọn bếp, giặt quần áo rồi phơi lên hết. Mệt mỏi, Diệp Dung đi đóng cửa lại để tránh gió lùa, rồi về phòng, bỏ giày lên giường và chui vào chăn cho ấm.

Bây giờ cậu định ngủ một chút, đợi chiều dậy thì nấu cơm sau.

Tới lúc Diệp Dung thức dậy, đã thấy trong nhà lên đèn, mùi hương đồ ăn thoang thoảng trong không khí. Xuống giường, Diệp Dung xỏ giày, hướng tới phòng bếp mà đi.

Quả nhiên, Diệp Phương Nhi đang nấu cơm. Diệp Dung đi lại bên Diệp Phương Nhi, muốn dành việc nấu nướng với bà.

"A Dung, việc nhỏ thôi mẹ có thể làm."

"Ngày thường mẹ còn phải đi xưởng may mà? Rất mệt đấy! Con biết hết."

"Cứ để con làm đi thôi."

"Lâu lâu mẹ mới xuống bếp, A Dung đây là không tin trù nghệ của mẹ sao?"

Diệp Phương Nhi đã nói vậy, Diệp Dung chỉ có thể để bà ấy nấu, bản thân thì đi làm việc khác. "Vậy con đi chà rửa bồn tắm gỗ rồi đun nước nóng pha ấm cho mẹ tắm gội."

Nói rồi, Diệp Dung liền đi ngay.

Bồn gỗ là loại bồn tròn, ở hầu hết các gia đình đều thường sử dụng. Khi thời tiết lạnh mới cần sử dụng bồn gỗ tắm, cách vài ngày lại chà rửa một lần. Nếu là mùa hạ thì bồn tắm gỗ được cất sang một bên, không cần dùng đến. Khi đó, chỉ cần xách vài xô gỗ lấy nước là có thể tắm, vì không phải đun nước nên đỡ tốn củi lửa hơn nhiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play