Bị Trần Khải không kiêng nể gì mà cười mình như thế, Diệp Dung mấp máy môi, thở phì phì mà nhanh chóng lau mình, đem quần áo thay vào. Bộ dạng vừa ấu trĩ lại đáng yêu.
"Em dọn bồn gỗ đây, anh cứ đứng đó cười đi. Không thay quần áo vào sẽ bệnh cho coi!"
"Được rồi, anh thay. Xong để anh phụ cho, không cười A Dung nữa." Trần Khải sau khi cười đến mệt thì cũng chịu nghiêm túc lại một tí.
Diệp Dung mới mặc kệ hắn trêu chọc. Thời tiết bên ngoài đã lạnh, dù phòng tắm hiện tại có độ ấm thì cũng không giữ được bao lâu. Còn chậm chạp ở đây một lát, nếu lỡ bệnh thật thì mệt. Thấy Trần Khải chịu nghiêm túc lại rồi, Diệp Dung liền cất bước đi ra ngoài.
Lúc sau, Trần Khải cũng ra ngoài và đi về phía phòng chính. Thấy Trần Khải đi tới, Diệp Dung nhanh tay đem một thứ nhét vào trong tay hắn. "Khăn tay của anh. Em đã giặt sạch lắm rồi đấy!"
"Em giữ luôn cũng được mà." Trần Khải vừa nói, lại mỉm cười đưa tay véo má Diệp Dung.
Bởi vì chỉ là một chiếc khăn tay thôi, hắn không để trong lòng lắm. Đã đưa cậu, thì cậu muốn giữ luôn cũng được. Chỉ là, khi Trần Khải nói xong lại thấy bên tai Diệp Dung chậm rãi đỏ lên, nhất thời không biết vì sao.
Vẫn là nhìn lại cái khăn mới hiểu lý do, rốt cuộc sao! Chính mình đưa khăn tay cho người khác là có ý gì đây? Thật ngoài ý muốn, đôi khi Trần Khải như có như không đối với Diệp Dung ám muội, thì Diệp Dung ngây ngốc có biết nhưng lại ít tiếp nhận. Còn khi lơ đãng bộc lộ cảm xúc thật, thì lại khiến Diệp Dung ngượng ngùng.
Diệp Dung tâm tư mẫn cảm, chỉ có cảm xúc chân thật, tự nhiên mới làm cậu cảm nhận sâu sắc được. Trần Khải không thể tùy tiện rải tình ý cho Diệp Dung như cách người khác làm, bề ngoài ấm áp có tình nhưng trong lòng không mấy quan tâm. Hắn phải bỏ một chút chân tình, một cách tự nhiên, vô ý như vậy.
Việc này đối với Trần Khải là một thách thức, nhưng chắc cũng thường thôi... Hắn nghĩ vậy.
Người khác đối diện Trần Khải có lẽ thực dễ dàng luân hãm, sa vào. Tốn nhiều công sức cũng chỉ là vấn đề thời gian, không cần thứ gọi là cảm tình thật sự. Nhưng thiếu niên Diệp Dung thì cần. Vì tình cảm cậu nhận được vốn đã thiếu, cũng chỉ có tình thương của mẹ mà không có gì khác.
"Khải ca, cảm ơn vì đã cho em mượn khăn dùng. Anh vẫn là đem thu về đi." Diệp Dung đưa tay gỡ tay Trần Khải xuống, để hắn cầm chắc chiếc khăn.
Trần Khải nhìn Diệp Dung, không nói gì, chỉ cười cười rồi thu khăn về. Hắn bỗng dưng quyết định, phải tìm cơ hội nào đó để một lần nữa đưa chiếc khăn tay cho Diệp Dung. Mà cơ hội này, không xa.
7 giờ 03 phút.
Như kế hoạch đã được quyết định trước, buổi tối nay Trần Khải sẽ đưa Diệp Dung ra ngoài chơi, tụ tập với một ít người được gọi là bạn của hắn.
Đem xe đạp dẫn ra sân, cửa rào đều khóa kỹ càng, Trần Khải dắt xe về phía trước rồi lên xe, nói: "A Dung, mau lên yên sau ngồi, chúng ta đi liền thôi."
"Vâng."
Lúc nghe nói sẽ đi chơi vào buổi tối, Diệp Dung vừa tò mò lại vừa mong đợi. Cậu chưa bao giờ đi chơi kiểu này, vì một mình thì không an toàn, nhưng có Trần Khải, cậu mới có cơ hội ra ngoài.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Diệp Dung càng cảm nhận rõ ràng hơn khoảng không gian tối khi về đêm. Hiện tại cũng chỉ mới 7 giờ, nhưng trễ hơn một chút sẽ còn tối hơn. Chỉ là, ánh trăng le lói chiếu rọi xuống con đường làm khung cảnh tối tăm, lạnh lẽo này ấm áp hơn được phần nào.
Thành trấn này, nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, là một nơi rất đặc sắc. Đông Tây hai phố, trong đó chợ Đông là nơi phố phường phồn hoa, náo nhiệt nhất. Phàm là củi, gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà, vải, quần áo hay xe mã, toàn bộ đều có ở chợ Đông, cần gì có nấy.
Vậy còn thành Tây? Đó là nơi chuyên luyện sắt, nhôm, đồng. Muốn đúc nồi, bát, muôi, bồn, chỉ cần tìm đến thành Tây.
Mà chợ Đông, vì là nơi náo nhiệt, nên tự nhiên không thiếu các hàng quán hay những chỗ giải trí. Những thứ mới mẻ do phương Tây du nhập vào cũng tập trung tại đây.
"A Dung, xuống xe đợi anh. Anh đi gửi xe cái đã, một lát nữa chúng ta chỉ đi bộ thôi."
"Em biết rồi." Diệp Dung đáp lời.
*
Dòng người đi lại thế mà cũng khá đông. Bây giờ là buổi tối mà vẫn náo nhiệt như vậy, thời thế đúng là ngày càng thay đổi.
Diệp Dung không ngừng nhìn ngắm xung quanh, bỗng cảm giác tay mình bị nắm lấy. Vừa định rụt lại thì nghe Trần Khải lên tiếng: "Người đông lắm, cẩn thận lạc mất nhau. Để anh dẫn em đi."
Trần Khải cười rất tự nhiên, nhéo nhéo tay nhỏ của Diệp Dung rồi dắt cậu đi.
"Nè! Trần Khải! Bên này này!"
Tiếng kêu lớn của một đám người gọi tên Trần Khải, vừa nghe liền biết là bạn của hắn. Diệp Dung không khỏi tò mò bọn họ như thế nào. Thoáng nhìn qua, nhóm khá đông, tầm 10-12 người gồm cả nam lẫn nữ. Tướng mạo xinh đẹp hay bình thường, cao, thấp, mập, ốm gì cũng có.
Thấy Trần Khải tới, còn dẫn theo một thiếu niên trông khí chất sạch sẽ, mặt mày thanh tuyển. Bọn bạn của Trần Khải không kiêng dè gì mà đánh giá cậu qua ánh mắt.
"Đây là ai vậy Trần Khải? Giới thiệu chút đi."
"Phải đó, lâu lâu mới tụ tập như vậy, dẫn theo người quen phải cho bọn này biết với."
Trần Khải mỉm cười, tay vẫn còn nắm tay Diệp Dung, rồi giới thiệu với bọn họ: "Đây là Diệp Dung, con trai của bạn mẹ tôi. Em ấy nhỏ hơn các cậu, đừng làm em ấy sợ."
Nghe vậy, một cô gái trong nhóm liền ngả ngớn nói: "Khải ca, chúng em tự nhiên sẽ không làm em ấy sợ. Em trai xinh như vậy, còn tưởng là nữ hài. Thật muốn đem về làm em gái để cưng chiều."
"Lê Niệm Tâm, cô đừng nói vậy chứ. Nhưng đúng là em trai này xinh thật."
Diệp Dung cũng có chút không vui. Nhưng đó là bạn của Trần Khải, hắn không lên tiếng mà chỉ cười cười, nên cậu cũng đành im lặng.
Lần đầu tiên, Diệp Dung đối với Trần Khải sinh ra một tia không thích. Nhưng tâm tư cậu đơn giản, xem Trần Khải như nửa người anh trai, cũng xem như bạn. Vì vậy, cậu tự tìm lý do cho hắn, có lẽ tính cách hắn vốn ôn hòa, hay thuận theo ý người. Lời nói đùa của bọn họ cũng chỉ là vô ý mà thôi.
Nghĩ vậy, Diệp Dung cũng bỏ qua chuyện này.
Updated 32 Episodes
Comments