Ngồi trông xe đến chán, Trần Khải cuối cùng cũng thấy Diệp Dung ra tới, hắn thở phào cũng dắt xe đạp ra. Hiện tại, Trần Khải rất muốn về rồi. Tuy Diệp Dung đi cũng không lâu lắm nhưng hắn thì chịu không nổi, đợi chờ là rất chán.
"Khải ca, túi tiền của anh. Em mua trái bí, đậu que cùng với ít thịt bằm sẵn, tổng cộng 4 đồng 15." Diệp Dung trả túi tiền lại cho Trần Khải và báo cáo mình đã mua những gì, mất bao nhiêu.
Nhận lấy túi tiền, Trần Khải gật đầu và nói: "Cũng trễ rồi, lên xe anh chở em về."
"Vâng."
Về đến nơi, Diệp Dung quay ra đem giỏ đựng thức ăn vào bếp. Cậu đặt giỏ xuống rồi lấy gạo để vo, bí và đậu que cùng thịt đã mua đem ra giếng nước bên hông nhà, cùng một số thứ để thêm vào món ăn, chuẩn bị sơ chế.
Trần Khải thì muốn một lát có nước tắm nên cũng theo sau Diệp Dung đi ra xách nước. Bình thường ở nhà một mình, chính Trần Khải cũng phải tự làm một số việc mà người tự lập cần làm. Hôm nay có Diệp Dung, nên hắn muốn lười biếng một chút.
"A Dung, anh xách nước vào bồn gỗ để sẵn trước bữa ăn. Em đun nước tắm nhiều một chút, ăn xong chúng ta tắm chung cho thuận tiện, tiết kiệm thời gian."
Nhanh là nhanh, tiện lợi là tiện lợi vậy thôi, chủ yếu vẫn là được tắm cùng Diệp Dung.
Trần Khải vẫn chưa nhìn qua Diệp Dung khỏa thân, hắn thật tò Diệp Dung có một khuôn mặt với nhan sắc không hề thấp như vậy, thân thể phải cỡ nào nữa mới hòa hợp được cơ chứ!
Nghĩ vậy, Trần Khải lại tham lam nhìn kỹ Diệp Dung từ trên xuống dưới.
Dù gì Trần Khải cùng Diệp Dung đều là nam giới, độ tuổi hai người chênh lệch, Trần Khải lại là người bạn đầu tiên Diệp Dung tiếp xúc nhiều như vậy. Diệp Dung mặc dù có chút cảm tình với Trần Khải nhưng vẫn xem hắn như người anh trai thân thiết.
Tắm cùng anh trai của chính mình thì làm sao vậy?
Vả lại trời lạnh, tắm chung như thế cũng tiết kiệm thời gian hơn thật. Không nghĩ thêm gì, Diệp Dung liền nói: "Vâng, sau khi nấu ăn xong em sẽ đi đun nước tắm."
Nhận được câu trả lời mong muốn, Trần Khải bắt đầu chuyên tâm làm việc của hắn.
Diệp Dung múc nước ra để sẵn, tay cầm bí vừa mua về đem đi gọt vỏ. Bí Diệp Dung mua là bí đao, gọt xong vỏ liền đem đi rửa sạch. Tiếp theo, cắt bí theo chiều ngang thành các khoanh tròn rồi để vào rổ.
Đậu que bẻ hai đầu, tước bỏ chỉ ở hai bên hông đậu rồi bẻ đôi, sau đó rửa sạch. Có thể để cùng rổ với bí đao, vì rổ Diệp Dung lấy khá lớn.
Thịt bằm đã rửa và bằm ra ở hàng thịt rồi. Tuy đã được bà dì ở hàng thịt giúp rửa và bằm thịt ra, nhưng Diệp Dung vẫn cẩn thận đem chúng ngâm nước muối khử mùi một lần nữa, rồi quay lại vo gạo.
"Hoàn hảo, vào trong thôi."
Trở vào gian phòng bếp, đặt nguyên liệu nấu lên bàn, Diệp Dung lại thổi lửa ở thổ bếp. Cậu cho gạo vào nồi, nấu cơm trước một lúc và chuẩn bị gia vị. Tầm mười phút sau lại bắc nồi lên bếp, điều chỉnh củi, để lửa vừa, cho vào nồi ít dầu ăn.
Đợi dầu nóng, Diệp Dung phóng hành tiêu giã nhuyễn vào phi thơm. Sau đó cho thịt bằm vào xào sơ qua. Đến khi thịt săn lại và dậy mùi thơm, Diệp Dung cho tiếp bốn gáo nước sạch vào nồi rồi đun với lửa lớn.
Khi nước sôi, là lúc tiến hành rút vài thanh củi để sang bếp bên cạnh, chuyển nồi sang để ở lửa nhỏ, vớt bỏ đi bớt phần bọt trong nồi rồi cho bí đao vào. Diệp Dung nêm vào nồi gia vị cần thiết và để sôi từ năm đến bảy phút, cho tới khi bí đao chín mềm, cậu tiếp tục nêm nếm thêm cho vừa ăn. Khi tắt bếp, mới cho thêm hành ngò đã cắt vào sau.
Nồi cơm có thể chắt nước ra được rồi. Nghĩ vậy, Diệp Dung đi làm ngay rồi quay về.
Bếp bên này thì đặt chảo vào cho tí dầu, xào đậu que. Băm nhỏ tỏi cho vào chảo dầu, xào nhanh đến khi dậy mùi, thì cho đậu vào xào. Món này dễ làm, phần tiếp theo chỉ cần cho nước mắm vào, xào đến khi đậu chuyển hết sang màu xanh mướt là đã chín.
Lúc này, ngoại trừ bếp nấu canh bí thịt bằm vẫn còn nổi lửa nhỏ thì Diệp Dung bắt đầu rút củi, tắt lửa toàn bộ.
"Phù─ ─ xong rồi. Phải dọn bàn để còn đem đồ ăn bày ra nữa."
Liên tiếp tiếp xúc gần với lửa như vậy, dù là bên ngoài trời lạnh thì Diệp Dung vẫn ra mồ hôi. Bên má Diệp Dung ửng đỏ và hai bàn tay còn dính chút lọ nồi, trông đáng yêu, lại có chút đáng thương vì cực nhọc.
Nhưng như vậy thì sao? Hiện tại có ai chịu cùng Diệp Dung sang sẻ ngoại trừ mẹ của chính cậu chứ? Người ta sẽ chỉ thấy đứa nhỏ này chăm chỉ, hoặc trong lòng cảm thán hoặc là đổi lại vài ba câu khen ngợi mà thôi.
Bàn ăn cũng dọn sạch, củi lửa ở thổ bếp nấu ăn đều đã dập tắt.
Mặt khác, thức ăn vẫn còn nóng hổi trong nồi và chảo. Cơm đều đã tơi xớp, chỉ cần dọn ra bàn nữa là có thể dùng bữa. Diệp Dung vẫn chưa đun nước sôi tắm nên tạm thời cậu tính đậy nồi lại để đó, rồi đi đun nước.
Tại gian phòng tắm cũng giống nhà Diệp Dung, có một cái thổ bếp nho nhỏ đặt đường ống đưa khói ra ngoài, để dành riêng cho việc đun nước. May mắn Trần Khải đã xách rất nhiều nước để vào, trong bồn tắm gỗ cũng có, đựng ngoài xô cũng có.
Diệp Dung chỉ cần trực tiếp đem mấy xô vào và đun lên là được rồi.
Cho thêm củi vào, Diệp Dung để nó tự đun đến khi sôi. Sau bữa cơm là có thể tắm.
Lúc này, Trần Khải mới tìm đến Diệp Dung. Thấy Diệp Dung đi ra, nhìn tới vẫn chính là một bộ dáng đáng thương vừa nãy mà hắn không ở, là ai thì trong lòng cũng không khỏi có một chút xấu hổ.
Trần Khải sờ sờ mũi, mắt nhìn đi chỗ khác.
.
.
Tg: Bé nhà nó đảm đang, nó giỏi giang, đùng cái nó phải gả cho cha nội này haha \=)))
Updated 32 Episodes
Comments